Dư âm tháng ba

Tháng ba về trong vạt nắng bâng khuâng ngoài ngõ vắng. Dường như mùa đến nhanh hơn ta tưởng, nhịp thời gian cứ trôi đi mải miết

Cây bằng lăng già bắt đầu trổ những chùm hoa tím biếc, lòng lại ngẩn ngơ tiếc một thời áo trắng đã qua.

Vòng xe chở ngày về mang theo một nỗi buồn man mác. Bạn gửi lại mình bài thơ và mẩu giấy nhỏ với dòng chữ đẹp mà buồn: "Cảm ơn. Mình vẫn mãi là bạn của nhau nhé".

Tháng ba về, ta lại nhớ mẹ nhiều hơn. Những dấu chân chim cứ hằn lên đôi mắt mẹ, ta chưa bao giờ nói với mẹ một lời yêu thương vào ngày vốn dĩ thuộc về mẹ. Thời gian vô tình lấy của ta đi nhiều thứ nhưng tình thương của mẹ vẫn đong đầy theo mỗi bước ta đi.

Ngọn khói cơm chiều vờn trên mái lá, từng làn khói mỏng manh như giăng vào lòng người một miền nhớ không tên. Hình dung những sợi khói quê nhà bên gian bếp của mẹ làm sóng mũi cay xè. Mẹ vẫn ngồi bên bếp lửa, tiếng cơm sôi, tiếng lửa reo tí tách trong bếp lò cứ âm ỉ cháy trong ta. Đến có đi đâu ta vẫn thấy nhớ nhà…

Tháng ba về, ta ru lòng mình lại với những câu chuyện ngày xưa của ba. Những ký ức ngày còn ở rừng đánh giặc, ngày ba mẹ cưới nhau đón dâu bằng xuồng ba lá, ngày từng đứa con lần lượt ra đời trong niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng nghèo bốn mùa rau cháo. Ta lớn lên cùng với những câu chuyện của ba, để ta biết rằng cái gốc nông dân lam lũ vẫn ngày ngày thấm chảy trong ta. Ngồi cùng ba với buổi chiều còn vương chút nắng, cảm giác ngày xưa lại ùa về.

Tháng ba. Ta ngồi cùng với miền ký ức ngày xưa cứ như mình chưa từng bỏ lại vùng đất này mà đi. Vệt thời gian như lá đổ trong vườn, cứ chất đầy trong im ắng. Hương bưởi lại nồng nàn len vào trong song cửa. Tháng ba lại thì thầm những câu chuyện ngày xưa…

Trần Thương Tính

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/du-am-thang-ba-20200307202528503.htm