Đột kích 'cái nôi xanh' của nghệ thuật kiến trúc TP.HCM

Trở về trường cũ một ngày cuối năm 2018 sau sáu năm xa cách, tôi thật mừng khi thấy những đổi thay tích cực của ngôi trường có bề dày 42 năm lịch sử.

ĐH Kiến trúc TP.HCM là cái nôi của nhiều tài năng nghệ thuật, kiến trúc của miền Nam Việt Nam nói riêng và cả Đông Nam Á nói chung.

Dạo một vòng quanh ngôi trường toàn cây xanh, tôi xuýt xoa thầm nghĩ: “Các em sinh viên giờ sướng thật!”.

Ấn tượng mạnh nhất của tôi khi bước vào đây là màu xanh hiền hòa của cây cỏ. Ảnh: HỒ TRANG

Ấn tượng mạnh nhất của tôi khi bước vào đây là màu xanh hiền hòa của cây cỏ. Ảnh: HỒ TRANG

Giờ đây thì với bài tập diễn họa vẽ cây, tượng,... các bạn sinh viên không cần phải la lết công viên, vỉa hè vì ngay trong sân trường đã có những bóng cây thật đẹp và cao vút như trong phim hoạt hình Totoro của bậc thầy Hayao Miyazaki.

Lòng thầm tự hào trường mình giờ khang trang không kém Trường ĐH Kinh tế TP.HCM bên cạnh, thậm chí có phần nhỉnh hơn vì có nhiều cây cối mát mẻ, không khí trong lành. Ảnh: HỒ TRANG

Hàng rào cây quanh tường như khu rừng rậm rạp tạo cảm giác bình yên, thư thái giữa phố thị ồn ào đầy xe cộ, khói bụi. Ảnh: HỒ TRANG

Lọc cọc đi nhờ thang máy với các em sinh viên lên tầng 5 rồi lội bộ lên tầng 6, tôi lại nhớ về năm 2012, lúc nộp bài tốt nghiệp đầy mồ hôi nước mắt. Ảnh: HỒ TRANG

Nói “mồ hôi” là vì lũ sinh viên còm nhom, phờ phạc chúng tôi thời đó phải tha mấy túi bài lên tận sáu tầng lầu. Bài tốt nghiệp chúng tôi phải trình bày trước hội đồng là gần 30 tấm form khổ 60 x 80 cm chia làm hai túi, nặng đến 15 kg. Đó là chưa kể bạn nào chọn chất liệu bản vẽ là gỗ ép như người ta hay chụp ảnh cưới bây giờ thì nặng gấp rưỡi con số này. Với những bạn sinh viên "lầy lội" phải thức thâu đêm làm bài cho kịp tiến độ, mệt và gấp đến độ chưa kịp ăn uống thì đó như là sự "đày ải" đầy nước mắt.

Ảnh trái: Hàng ghế xi măng trước phòng học nay đã được ốp gạch trông thật mát mẻ, sạch sẽ, chẳng bù cho màu xám xịt, loang lổ màu vẽ, đầy vết bong tróc ngày nào. Ảnh phải: Màu xanh mát lành xuất hiện cả trong bài đồ án mô hình của một bạn sinh viên. Ảnh: HỒ TRANG

Góc làm việc thơ mộng với những chậu hoa nhỏ xinh. Ảnh: HỒ TRANG

Góc sân xinh xắn, thơ mộng gợi nhớ ‘18 thôn vườn trầu’. Ảnh: HỒ TRANG

Phòng học vẽ hình họa cơ bản năm 2012 ở vị trí căn tin bây giờ, nay đã chuyển lên trên cùng tầng 6. Phòng học và làm đồ án ngày trước ở đây được chuyển xuống các phòng dưới mát hơn. Ảnh: HỒ TRANG

Phòng vẽ ở tầng 6 tuy có vẻ nóng bức nhưng hợp lý hơn vì việc sử dụng các họa cụ thường không sạch sẽ cho lắm nên khó tránh việc một số bạn thiếu ý thức bôi bẩn, vẽ bậy gây nhếch nhác. Thêm vào đó, thời gian sinh viên sử dụng phòng học vẽ không nhiều bằng thời gian họ ở phòng làm đồ án.

Thời điểm 2012, phòng này là phòng làm đồ án của các bạn sinh viên kiến trúc, nội thất... Một đồ án của các ngành này, họ phải ‘cắm rễ’ từ sáng tới chiều suốt vài ngày liên tiếp là chuyện bình thường. Nên nếu xui xẻo bị xếp trúng phòng này vào những ngày nắng nóng có thể ảnh hưởng một phần chất lượng và hiệu quả bài làm.

Thật may mắn, các phòng máy và khu vực hành lang ở đây nay đã được ‘giải phóng’ trông thật rộng rãi, thoáng đãng. Năm 2012, khu vực này bị rào khóa kín, cấm xâm nhập. Ngày trước, không dễ để có được không gian thông thoáng tuyệt vời với hai cây xanh thơ mộng như vầy. Ảnh: HỒ TRANG

Vòm cây lấp lánh nắng làm dịu mát và thư giãn những ngày hè chói chang. Ảnh: HỒ TRANG

Ảnh trái: Nhà vệ sinh thoát mát, sạch sẽ, thấp thoáng bóng cây thay cho cái hộp bít bùng bốc mùi nồng nặc ngày trước. Ảnh phải:

Ngay cả những bức tường khô cứng cũng được ‘mềm hóa’ bằng những hàng dây leo, cây tiểu cảnh vườn tường đứng. Ảnh: HỒ TRANG

Ảnh trái: Năm 2012, chỗ này là trung tâm hướng nghiệp cũ, toàn tường và sân xi măng bít bùng. Các em giờ có bàn ghế ngồi và dù che, thảm cỏ, cây xanh thật ‘đã’. Thật cảm ơn vị tiền bối nào đã đánh đổi tiền cho thuê mặt bằng tại khu đất vàng này lấy ôxy và màu xanh 2018 cho toàn trường.
Ảnh phải: Cổng Nguyễn Đình Chiểu bị khóa nên không còn vẻ nhộn nhịp mua bán với các xe bánh mì, nước giải khát ngày trước. Không còn cảnh sinh viên ngồi cà phê bệt sát tường rào dọc lề đường Nguyễn Đình Chiểu nhếch nhác như "Cái Bang", thay vào đó là các bạn sinh viên ngồi bàn học văn minh.

Ước mơ về màu xanh hữu tình của cây cối thay cho màu xám xịt vô cảm của bê-tông trong tôi đã trở thành sự thật. Tận đáy lòng tôi và có lẽ không ít người đang sống và làm việc trong môi trường này muốn nói “Cảm ơn các thầy cô thật nhiều…”. Ảnh: HỒ TRANG

HỒ TRANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/dot-kich-cai-noi-xanh-cua-nghe-thuat-kien-truc-tphcm-809538.html