Dòng sông tuổi thơ

Tôi không phải người viễn xứ. Quê nhà không xa xôi nhưng cuộc sống tất bật cuốn phăng mà lâu rồi tôi không về thăm quê. Chiều hôm kia có dịp đi ngang cây cầu bắc qua sông Bàn Thạch, những kỷ niệm ngày nhỏ ngụp lặn cùng sông hiện về đầy rẫy trong tâm trí. Tôi tấp xe lại mé cầu, hướng mắt xuống dòng sông tuổi thơ, những hoài niệm lấn lướt chen nhau về.

Một góc sông Bàn Thạch.

Con sông quê thon gọn, nằm thong thả ngăn đôi đồng ruộng và đất thổ trồng hoa màu. Nhà tôi ở bên lở, ngày ngày tung tăng lùa bò sang bên bồi. Phía bên đó, những đám đất trống phẳng phiu với những đám cỏ xanh mượt. Bò đủng đỉnh gặm cỏ, lũ chăn bò chúng tôi bày binh bố trận của trẻ con. Mải mê với những trò chơi, trời xâm xẩm tối mới chịu lùa bò về.

“Nhất quỷ nhì ma thứ ba lũ chăn bò”, chúng tôi phá phách và cong cớn đọc vang vang như thể muốn cả xóm làng biết rằng, chăn bò phá phách là chuyện không lạ, có gì đáng cho người lớn chê trách. Bây giờ ngồi nghĩ lại mà mắc cười. Cái thú của chúng tôi lúc đó là đi moi móc những củ khoai lang, bẻ mía rồi dấm dúi túm tụm chạy ra sông, lấy cát chà rửa sạch sẽ và ăn ngon lành. Ăn xong thì lấy tay quẹt mỏ, lom khom lại bãi cát mé sông móc cát lên để gạn nước uống, nhìn nước trong hố nhỏ đầy dần lên mà thích thú. Ăn uống no nên rồi thì nhảy ùm xuống sông đuổi bắt, dầm mình cả buổi trong nước như vậy, sau mỗi mùa hè, đứa nào cũng đen nhẻm nhèm nhem.

Một buổi đi học, một buổi chăn bò. Tôi trông chờ ngày Chủ nhật không phải vì được nghỉ học mà vì được chăn bò cả ngày. Dù bạn bè có rủ rê thả bò ra ngoài đồng, lúa mới gặt xong thì sẽ tha hồ nạp bắt chim chuột nhưng tôi vẫn thích lùa bò qua sông. Cũng vì nhà "đằng ấy" có trang trại trồng dưa ở phía bên bồi, tôi thích chăn bò, thích lùa bò qua sông cũng vì "đằng ấy". Hơn hai mươi năm bặt tin nhau, bây giờ nhắc lại từ “đằng ấy” nghe thật xốn xang…

“Đằng ấy” trong ký ức tuổi thơ là Bình, cậu bạn cùng xóm, cùng lớp và cùng chăn bò. Không có gì lạ khi tôi thích đi chăn bò chung với Bình. Cậu ấy sẽ kiếm chỗ thả bò và lo trông coi, tôi thì tha hồ chơi, đã vậy món gì mà lũ chăn bò kiếm được tôi cũng đều ngồi không mà có. Lùa bò qua sông, tôi hay ngồi mát bắt nẻ với bọn con gái, Bình kiếm mấy chùm trái dúi dẻ giỏi lắm, ngày nào cũng cho tôi một túi to. Bình vô trại dưa, hái đem ra cho tôi cả nón cùng chén muối ớt, mấy nhỏ xúm lại xin xỏ, cho hay không là ở tôi, Bình trả lời với bọn nó như vậy.

Miền quê hai mùa mưa nắng. Mùa khô hạn, nước sông xăm xắp hông, lùa bò qua sông, thỏa sức vùng vẫy trong nước. Đứa này cút lặn xuống, đu vào chân đứa kia xách ngược cho nó lộn đầu rồi cười ằng ặc, mặc kệ nó sặc nước. Mùa nước lũ, sông ngầu đục và lênh láng nước. Bãi cát vàng nằm thoai thoải bên hàng tre đã không còn thấy đâu. Lũ chăn bò chúng tôi vẫn đu ụ bò, nắm đuôi bò để bơi qua sông, đi dọc hàng tre tìm những con chim mắc cóng. Nhớ những buổi ngồi ở bến sông ngóng mẹ. Ngày đó, vào mùa hè mẹ thường vào núi kiếm củi. Nếu bữa đó chị Sáu chăn bò thì tôi sẽ cỡi xe đạp đến bến sông đón mẹ. Ngồi phía lở con sông, nước sông phả lên mát rợi. Có lúc tranh thủ xuống sông ngụp lặn. Mẹ nặng nhọc gánh củi ra sông, tôi vô tâm chẳng nhìn áo mẹ ướt đẫm mồ hôi, không thấy tay mẹ bị gai chích tứa máu mà chỉ nhìn xem trên đầu bó củi mẹ có treo thứ gì không. Quà vặt của tôi ngày nhỏ là những thức mẹ kiếm được từ núi rừng. Một chùm dúi dẻ, một bì sim chín, ít đỏ sặc… thích nhất là lá sâm nam, mỗi ngày mẹ hái một ít, góp lại thì đằng nào cũng có một bữa ăn sâm nam ra trò.

Tôi lớn lên với những ký ức về sông. Tuổi thơ tôi mát mẻ như dòng nước xanh trong, dịu êm như dòng chảy khoan thai của sông Bàn Thạch.

Bích Nhàn

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/277520/dong-song-tuoi-tho.html