Dòng sông khát
Làm thơ như có phép mầu, lúc thì lặng lẽ cơn mưa chiều rơi thành vệt nhớ thương. Lúc thì như tiếng chim, là dòng sông cạn kiệt... Khi yêu mấy ai nói lời hối tiếc, hãy yêu như yêu lần đầu, đừng để chờ mong thành dĩ vãng, câu thơ còn lại chỉ tàn tro...
Làm thơ như có phép mầu, lúc thì lặng lẽ cơn mưa chiều rơi thành vệt nhớ thương. Lúc thì như tiếng chim, là dòng sông cạn kiệt... Khi yêu mấy ai nói lời hối tiếc, hãy yêu như yêu lần đầu, đừng để chờ mong thành dĩ vãng, câu thơ còn lại chỉ tàn tro...
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu
Dòng sông khát
Qua vườn em thành vệt nhớ muộn màng
Tiếng chim hót rơi buồn trên ngọn cỏ
Mới ngọt ngào thoáng chốc đã mênh mang
Anh cũng chỉ là dòng sông cạn kiệt
Chắt chiu đời không chở nặng phù sa
Xa bờ em để một đời hối tiếc
Mùa Thu xưa chôn dấu nhớ nhạt nhòa
Rồi anh cũng sẽ trở thành dĩ vãng
Mà dòng sông vẫn khao khát mưa chiều
Những câu thơ cũng đến ngày hỏa táng
Tro tàn thơ còn âm ỉ lời yêu