Đồng hồ tiên tri

Lần này thì tôi không chần chừ nữa. Tôi để mặc cô gái và nhảy lên chiếc đồng hồ trước mặt, tôi ra sức lấy tay giữ vào kim phút và kéo ngược trở lại. Chiếc đồng hồ bỗng biến thành gương mặt kỳ lạ, ngoác miệng cười để lộ những bánh răng bên trong và mặc cho tôi ra sức kéo, cái kim phút vẫn nhích từ từ từng chút một về phía bên kia. Rồi bỗng nó cất tiếng nói:

“Chúng tôi, những chiếc đồng hồ có nhiệm vụ ở trong giấc mơ của bạn để báo cho bạn biết về thời gian. Con người, họ cứ tưởng họ còn nhiều thời gian, để thực hiện những thứ quan trọng trong đời. Kỳ thực, họ bị đánh lừa. Những việc quan trọng, nếu họ không làm ngay, thì sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa, họ cứ lần lữa mãi, cho đến khi cái chết đến và mang họ vào cõi vĩnh hằng.

Chúng tôi được giao nhiệm vụ ở trong giấc mơ của bạn. Cũng có thể gọi là “ác mộng” của bạn cũng được. Để cảnh báo cho bạn về thời gian. Bạn đã bỏ lỡ vài thứ quan trọng trong đời và không còn cơ hội thực hiện nữa. Tình yêu này quan trọng với bạn. Cô gái ấy quan trọng với bạn. Thật đáng tiếc, nếu bạn lại mắc sai lầm như những lần trước…

Có phải bạn từng hứa, sẽ về ăn cơm với mẹ vào mỗi tháng, nhưng tháng nào cũng bị dead line công việc, gặp mặt bạn bè, sinh nhật sếp, du lịch bụi… liên miên. Thành ra mỗi năm bạn mới về ăn cơm với mẹ được vài hôm vào dịp tết? Cho đến ngày, khi bạn thực sự thấy mình có thời gian, thì mẹ không còn nữa để về?…

Có phải bạn từng lên kế hoạch, dành thời gian chạy bộ 30 phút mỗi ngày, rồi bạn chạy được đúng 5 hôm và nghỉ từ ấy tới nay. Đôi giày chạy bộ vẫn mới nguyên, nằm trên giá và phủ đầy bụi?

Có phải bạn từng muốn làm quen với cô gái xinh đẹp ở căn nhà đối diện, nhưng bạn lần lữa mãi, cho tới ngày cô ấy chuyển nhà mà vẫn chưa kịp biết tên?

Còn nhiều điều bạn đã bỏ lỡ, vì sự chần chừ, “để mai tính” đúng không?

Giấc mơ này đã được thiết kế dành riêng cho bạn và thường xuyên trở đi trở lại, định kỳ mỗi lần trên một tuần trăng. Cho tới khi bạn nhận ra điều mà chúng tôi muốn nói với bạn.

Sẽ luôn là cảnh này: Bạn đi trước, cô ấy theo sau. Cả hai cùng leo lên một cái thang để tới một mỏm đá cheo leo. Tay trái bạn cầm một chiếc đèn, tay phải cầm quả bóng bay và chiếc đồng hồ cát. Cô gái ở bên cạnh, thường ôm theo một chiếc gối lông chim, vì cô ấy cũng đến với bạn trong giấc ngủ. Xung quanh bạn là khói, là mây mịt mờ, là khoảng không vô tận. Nếu bị rơi vào cái khoảng đó, bạn sẽ không biết trước sẽ gặp điều gì tiếp theo.

Chúng tôi, những chiếc đồng hồ có nhiệm vụ ở trong giấc mơ của bạn để báo cho bạn biết về thời gian. Chúng tôi được xếp thành một “con đường” trước mặt bạn. Bạn sẽ luôn có ý định bước chân lên chúng tôi (lũ đồng hồ báo thức), sau đó dùng tay quay kim ngược trở lại để có thể quay về sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Nhưng bạn cũng đang có điều quan trọng để nói với cô ấy trong thời điểm đó. Bạn do dự, bạn đang phân vân giữa hai việc: vặn kim đồng hồ trước hay nói với cô ấy trước? Bạn sẽ nhìn đồng hồ, rồi nhìn cô ấy. Hết nhìn đồng hồ, rồi nhìn cô ấy mà rốt cuộc vẫn chưa quyết định sẽ làm gì trước. Cho đến khi chuông báo trong lồng ngực chúng tôi reo lên. 30s đã trôi qua? 30 ngày đã trôi qua? 300 ngày đã trôi qua. Cũng có thể là 3 thế kỷ đã trôi qua. Nhưng cái giây phút đó sẽ đến. Chúng tôi sẽ reo chuông. Hạt cát cuối cùng trong chiếc đồng hồ cát sẽ rớt xuống. Quả bóng bay bạn cầm sẽ đứt dây và bay khỏi tay mãi mãi. Cũng là lúc cô ấy bất ngờ bị văng ra khỏi mỏm đá và rơi xuống vào khoảng không rồi mất hút, chỉ còn chiếc gối và hàng ngàn lông chim bung ra bay ra trắng xóa… Bạn sẽ hét lên và choàng tỉnh, thấy đang nằm một mình, trong căn phòng quen thuộc. Tiếng chuông đồng hồ vẫn tiếp tục reo lên. Đó là tôi, chiếc đồng hồ mà bạn đã cài chuông báo thức vào 6 giờ sáng mỗi ngày…

Tôi là chiếc đồng hồ báo thức của bạn, cũng là một trong “lũ đồng hồ” có nhiệm vụ reo chuông trong giấc mơ của bạn.

Tôi biết bạn vẫn thức dậy mỗi ngày. Tôi biết bạn sẽ thực hiện vô số công việc. Tôi chỉ muốn nhắc bạn rằng: trong vô số công việc đó, bạn đã biết việc gì là quan trọng chưa? Cái việc quan trọng đó bạn đã dành bao nhiêu thời gian cho nó? Trong vô vàn người bạn gặp, bạn đã nhận ra người nào là quan trọng chưa? Với cái người quan trọng đó, bạn đã dành bao nhiêu thời gian cho họ?

Đây là lần thứ 3 tôi xuất hiện trong giấc mơ “định kỳ” của bạn. Bạn sẽ lại quên béng giấc mơ, cũng như quên hết lũ chúng tôi sau khi ăn vội bữa sáng để lao ra đường với những công việc bạn cho là “quan trọng” và “cấp bách” như những lần trước?”.

Tôi định mở miệng nói gì nó thì bỗng chuông réo vang. Tiếng chuông quen thuộc. Tôi thấy mình đang nằm trên giường, bàn tay ra sức với tới chiếc đồng hồ trên bàn để tắt chuông. 6 giờ mười phút. Tôi sẽ ngủ thêm 5 phút nữa thôi... 5 phút đó thực sự quan trọng.

NGÂN THƯƠNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/202101/dong-ho-tien-tri-917635/