Đông – Bản trường ca của nỗi nhớ

Cái lạnh se se, những cơn gió khô hanh, những tia nắng ấm và những cái bâng khuâng tự buổi thu nào qua đi. Để rồi vào buổi sớm đông đầu tiên, lại mệt mỏi, run rẩy bước ra cửa, vô thức thả hồn vào khoảng không bao la bọc một lớp sương mù dày đặc kia và cười như nhận ra một điều thú vị: 'Nhanh quá, đông đến thật rồi!'

Lạnh. Buồn. Và những nỗi nhớ về đêm…

Đông đến chẳng khó để nhận ra. Đôi lúc ta chỉ cần dựa vào những cơn gió, dựa vào cái cảm giác lạnh tê tái ghé thăm làn da, dựa vào bầu trời, dựa vào những đám mây, dựa vào cả những xúc cảm thoáng qua. Mùa đông gắn với những cảm xúc buồn; những mong nhớ đâu đó len lỏi trong tim; nỗi cô đơn, trống trải; và cả những câu chuyện bỏ ngỏ.

Đó là nỗi cô đơn và lạc lõng, là những suy ngẫm về tương lai…

Chẳng rõ đó có phải là một sở thích hay không, nhưng cứ mỗi khi mùa đông đến, tôi lại thu mình vào kén. Có những sớm đông, bất chấp cả thời tiết, vẫn cố gắng ngồi trước cửa sổ, dành cả tiếng đồng hồ chỉ để nhìn lên bầu trời xám ngoét mặc cho gió cứ dạo chơi ngoài đường. Đôi lúc thấy chạnh lòng vô cùng, và nỗi buồn xâm chiếm mà không cần đến lí do. Cô đơn và tự thấy mình nhỏ bé quá.

Ảnh minh họa: Bảo Thoa

Ảnh minh họa: Bảo Thoa

Sau mỗi mùa đông là lại đến năm mới. Những dự định và kế hoạch là dành cho mùa đông, vào những lúc thấy lòng mình trống trải, tôi lại ngồi nghĩ tới tương lai. Tự vạch ra cho mình những việc sẽ làm trong năm mới, tự mỉm cười với bản thân, tự quyết tâm sẽ làm được. Có những khoảnh khắc chỉ đơn giản như vậy nhưng cũng đủ làm ta thấy hạnh phúc và ấm áp.

Đó là những mùa đông thật khó quên…

Nhắc đến đông là lại nghĩ đến Giáng sinh. Khoảng thời gian cuối đông, dường như chỉ còn cảm nhận được cái rét căm căm khiến ta muốn cuộn tròn trong chăn ấm suốt cả ngày. Đã mười lăm mùa Noel qua đi rồi, cảm xúc mỗi khi đến ngày hai tư tháng mười hai chẳng bao giờ thay đổi. Nó vẫn luôn là sự chờ đợi, là hi vọng.

Tuy là từ nhỏ, vốn dĩ đã biết quà Noel mình nhận được đâu phải của Ông già Noel; nhưng cứ mỗi đêm Giáng sinh, vẫn trằn trọc chờ đợi một món quà sẽ nằm ngay ngắn trên bàn học vào sáng hôm sau. Thói quen ấy, nói đúng hơn là niềm tin ấy vẫn còn theo tôi đến tận bây giờ.

Lại một đêm Noel mong mỏi. Và sáng ngày hai lăm, tôi, như một đứa trẻ năm tuổi, háo hức bật dậy, chạy ra bàn học. Sững lại trước cuốn sách trên bàn, rồi chợt nhận ra mình đã là một cô bé mười sáu, tôi cười, cười vì sự ngốc nghếch của bản thân hay có lẽ cười vì nhớ tuổi thơ xưa.

Đó là mùa của mong nhớ và mong chờ…

Hết đông là xuân, là đến Tết. Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi cũng đủ thấy vui mừng khôn kể. Rồi những hình ảnh về quê hương, những mùi của thức quà quê lại ùa về, lại xộc vào cánh mũi. Nhớ những cái suýt xoa khi cầm củ khoai nướng nóng hổi trên tay. Nhớ những đêm ngồi bên nồi bánh chưng, chỉ có chăm chú nhìn bếp lửa, lòng rạo rực một niềm vui.

Trong nỗi nhớ cũng đượm cả sự mong ngóng, chờ đợi đến Tết. Mong đến những ngày giáp Tết, để tấp nập đi chợ Tết. Mong đến đêm Giao thừa để ngắm pháo hoa và nhìn lại cả một năm đã qua. Mong ngày đầu năm mới sum vầy bên gia đình, bạn bè.

Ta gửi vào gió đông bao nỗi nhớ, bao niềm mong chờ. Có cảm giác chỉ có đông mới hiểu rõ lòng ta, mới xoa dịu tâm hồn ta. Ta cứ đem những tâm sự ra kể với đông, và tự dưng thấy chẳng còn lạnh nữa.

Đông như một bản trường ca bất tận. Hết năm này qua năm khác, đông đến rồi đi. Nhưng bao giờ nó cũng vương lại nơi lòng người một cảm xúc nào đó: có thể vui, có thể buồn, có thể nhớ. Cái đông Hà Nội không phải lúc nào cũng giống nhau nhưng tâm trạng con người vẫn nguyên như vậy. Có chăng sự thay đổi chỉ là chút gì đó thoáng qua.

Đông qua rồi mới lại thấy yêu.

Lan Anh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dong-ban-truong-ca-cua-noi-nho-85247.html