Đơn giản, Rooney là một biểu tượng

Không ít người yêu mến Quỷ đỏ nhưng lại không có cảm tình với Rooney. Đặc biệt là khi họ nghe những đàm tiếu xoay quanh chuyện đi-ở của anh rất nhiều lần, hay mối quan hệ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt với Sir Alex.

1. Người hâm mộ Man United đánh giá Rooney rất cao nhưng cũng có khi, họ thấy anh lạc ra ngoài cái tập thể chung ấy. Và bởi vậy, sẽ có những người rất yêu mến anh nhưng cũng sẽ có những người cực ghét anh. Cái yêu-ghét vị kỷ đó cũng được thể hiện ra không chỉ khi Rooney khoác áo CLB mà cả lúc anh khoác áo tuyển Anh.

Nhưng không thể phủ nhận rằng Rooney đã có một đêm thực sự đáng nhớ. 29 tuổi, anh bước vào sân với tấm băng đội trưởng ĐTQG ở lần khoác áo thứ 100, một tay dắt cậu con trai lớn, Kai, và một tay ẵm cậu con trai nhỏ, Clay. Cả hai đứa trẻ, đẹp như thiên thần, cùng khoác màu áo trắng của cha với dòng chữ in sau lưng “Daddy 100”. Đó là sự vinh danh lớn nhất mà ai cũng mong muốn có được. Nó vượt qua những ca tụng ồn ào bởi nó mang lại niềm tự hào cho thế hệ kế tục, niềm tự hào có thể khiến chúng bước vào cuộc đời với một niềm say mê cụ thể. Mà khi bước vào cuộc sống với một niềm say mê, người ta sẽ thấy cuộc đời này đáng sống thế nào và bản thân mình có giá trị ra sao.

Với cảm giác ấy, anh đã làm được điều mà bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn làm được để kỷ niệm ngày gia nhập CLB 100: Tự kiếm lấy một quả penalty và thực hiện nó thành công, khi tuyển Anh đang bị dẫn 1-0. Bàn thắng ấy là tiền đề để Tam sư nhìn thấy ánh sáng lạc quan và bắt đầu cú lội ngược dòng tuyệt vời.

2. Lẽ ra đã không có một Daddy 100 như thế nếu ở tuổi 14, Rooney không được khuyên răn đúng đắn khi anh muốn bỏ bóng đá để đi chơi boxing, khi anh không còn thấy bóng đá là niềm vui nữa mà chỉ là những nghĩa vụ, trách nhiệm, bắt buộc. Cuộc khủng hoảng tuổi 14 ấy phần nào lý giải tính cách của Rooney sau này. Đó là quyết liệt, chấp nhận mọi đòi hỏi đặt ra và không bao giờ bắt người khác phải chiều theo sở thích của mình.

10 năm ở Man Utd là 10 năm Rooney vẫn khao khát được chơi trung phong nhưng chẳng mấy khi anh được đặt vào vị trí ấy. Nhưng anh luôn sẵn sàng chấp nhận chơi ở vị trí mà HLV yêu cầu và đáp ứng hết mình những yêu cầu đó. Không dễ gì để làm được việc khó như thế và càng không dễ gì chiếm được cảm tình tuyệt đối của người hâm mộ vốn dĩ nhìn mình như một tiền đạo nhưng mình cứ rày đây mai đó ở khắp trên mặt sân. Việc của Rooney khó khăn là vì thế, và anh cũng đáng trân trọng là vì thế.

Tay bút Henry Winter của tờ Telegraph nhận định Rooney có thể không được như Jimmy Greaves hay Lineker nhưng anh luôn là ngọn lửa thắp lên ánh sáng khi đội bóng của anh đang ngập trong bóng tối. Thử hỏi, ở Old Trafford hôm nay, ai là người thể hiện tinh thần Man United tốt nhất? Chỉ Rooney và duy nhất Rooney. Chỉ còn mình anh là người thể hiện đúng tính cách Ăng lê: chiến đấu, dũng cảm, không điều kiện, không đòi hỏi và máu lửa hết mình…

3. Đã có người nhìn vào Beckham với chuyến sang Việt Nam vừa rồi với con mắt tiêu cực. Rồi họ lật lại chuyện xưa, cho rằng Becks không phải cầu thủ quá tài giỏi. Nhưng nên nhớ, Becks sang Việt nam là một sự kiện giải trí và bản thân thành công của anh là xây dựng mình trở thành một thương hiệu, một biểu tượng của văn hóa đại chúng đương đại. Còn Rooney, anh cũng đã xây dựng cho mình trở thành một biểu tượng khác, một biểu tượng thuần chất thể thao Ăng lê của bóng đá Anh, một biểu tượng có thể nói là hiếm hoi ở thời điểm này, khi những tính cách như Roy Keane, Tony Adams… đã dần nhạt mờ trong ký ức của những thế hệ người hâm mộ tiếp nối sau này.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa