Đòn cuối

Ba năm trước, Mai sinh cu Đức sau một năm cưới nhau. Do cả hai bên nội ngoại đều ở xa, cách chỗ vợ chồng cô cả ngày đường ô tô, nên không ai giúp gì được...

Tối hôm trước, Mai bảo chồng:

- Anh, mai anh có thể xin nghỉ được một ngày không?

- Có chuyện gì thế em?

- Em có một câu chuyện, rất quan trọng và nghiêm túc, cần phải nói với anh.

Ảnh minh họa

Tuy hơi ngạc nhiên, nhưng Hùng, chồng Mai, cũng chấp nhận yêu cầu của vợ. Sáng hôm sau, Mai bảo chồng:

- Hôm nay vợ chồng mình đừng ăn sáng ở nhà nữa. Chúng ta đi Bát Đàn ăn phở. Lâu lắm em không được ăn phở Bát Đàn.

Sau bữa ăn sáng rất ngon, chở vợ về đến nhà, Hùng pha một ấm trà, vừa nhâm nhi vừa hỏi Mai:

- Nào, có việc gì, em nói cho anh nghe đi.

Chỉ chờ có thế, Mai đưa cho Hùng một tờ giấy :

- Chúng mình ly hôn đi. Đơn em đã viết, đã ký rồi. Giờ đến lượt anh.

Sét đánh ngang tai cũng không khiến Hùng bàng hoàng đến vậy. Lặng người đi một lúc lâu, Hùng mới cất nổi nên lời:

- Em... tại sao... tại sao em... lại thế?

- Tại sao à? Tại sao, thì anh hỏi anh ấy. Hãy nhớ lại xem, thời gian qua anh đã làm những chuyện gì?

Chờ mãi không thấy Hùng trả lời, Mai bật điện thoại, cho Hùng xem một tin nhắn mà cô đã chụp lại từ màn hình điện thoại của anh: “Sang mai, em cho anh de dua em di kham thai, dung lo hen nhé. Hon anh”.

Mai dằn giọng:

- Thế nào. Anh nói gì đi chứ. Nói cho anh biết, tôi đã tỏ tường mọi chuyện của anh rồi. Chính nhờ cái tin nhắn đó mà tôi lần tìm, biết được ngọn ngành đấy.

Ba năm trước, Mai sinh cu Đức sau một năm cưới nhau. Do cả hai bên nội ngoại đều ở xa, cách chỗ vợ chồng cô cả ngày đường ô tô, nên không ai giúp gì được. Cả ông bà nội ngoại đều chỉ lên chơi với cháu được vài ngày rồi lại phải tất tả về quê để lo ruộng vườn. Mai đành chấp nhận nghỉ việc ở cơ quan để chăm con. Cũng may, công việc của Hùng ở ngân hàng càng ngày càng thăng tiến. Từ trưởng phòng, anh nhanh chóng trở thành giám đốc một chi nhánh, với thu nhập rất cao. Rồi khi cu Đức được một tuổi, bất ngờ một hôm khi Hùng vào nhà tắm, để điện thoại ở bàn, và khi máy của anh báo có tin nhắn, tò mò mở ra, Mai đọc được tin nhắn trên.

Lập tức, Mai chụp lại tin nhắn đó. Hôm sau, chờ Hùng đi làm, cô chạy đến văn phòng thám tử tư, nhờ tìm ra tên, địa chỉ cũng như những thông tin khác của chủ nhân cái tin nhắn đó. Ba ngày sau, thám tử đã cung cấp cho Mai địa chỉ, tên của chủ nhân số điện thoại đã gửi cái tin nhắn đó cho chồng mình. Người phụ nữ đó tên Hương, làm văn thư của UBND quận. Hương là bồ của Hùng. Họ cặp với nhau đã nửa năm. Cô ta sống trong một căn hộ khá rộng rãi, do Hùng mua cho, và đã có thai được hai tháng.

Nhận thông tin đó, Mai như sụp đổ. Trước mắt cô là một cái hố đen ngòm, sâu thăm thẳm. Phải xử lý chuyện này thế nào đây? Lao vào Hùng cào xé, làm ầm ĩ lên ư? Không thể được. Làm thế, chỉ phơi bày ra những cái xấu xa của anh ta. Mà xấu chàng thì hổ ai? Tìm đến tận chỗ Hương đánh ghen, bắt cô ta phải xa lánh chồng mình ư? Cũng không được. Vốn là người hiền lành, cả đời chẳng hề to tiếng với ai, chỉ nghĩ đến chuyện xô xát, chửi rủa thôi, Mai đã thấy sợ. Sau mấy ngày suy nghĩ, Mai quyết định sẽ ly hôn. Và ly hôn trong lặng lẽ, giải thoát cho Hùng, để Hùng đến với người phụ nữ kia.

Nhưng, muốn ly hôn, muốn nuôi được mình và nuôi được con, thì phải có công việc làm, phải có thu nhập. Cắn răng chịu đựng, làm như chưa hề biết chuyện của Hùng, Mai lặng lẽ chuẩn bị. Nhìn mình trong gương, Mai thấy mình đã xuống sắc khá nhiều sau một năm bỉm sữa, quanh quẩn với bếp núc, con cái. Không thể để thế được. Phải chấm dứt ngay tình trạng này. Nghĩ vậy, Mai bắt đầu “tân trang” lại nhan sắc. Nhờ vóc dáng khá chuẩn trước lúc lấy chồng, và có khiếu về ăn mặc, trang điểm, nên chỉ một thời gian ngắn, Mai đã tìm lại được vóc dáng cũ, lại thêm cái vẻ mặn mà của gái một con, nên trông Mai càng quyến rũ hơn.

Cô quyết định gửi con ở một nhà trẻ, và mang hồ sơ đi xin việc. Thấy vợ như vậy, lúc đầu Hùng nhất định không nghe. Nhưng trước sự kiên quyết của Mai, cuối cùng anh đành chịu. Nhờ vốn tiếng Nhật đã đạt đến trình độ cao nên Mai nhanh chóng xin được việc ở một công ty của Nhật, có chi nhánh tại Việt Nam. Công việc khá thuận lợi. Rồi chỉ mấy tháng sau, Mai đã được ông xếp người Nhật tin tưởng, cất nhắc lên một vị trí khá cao, với mức thu nhập chẳng kém Hùng mấy tý.

Và khi cu Đức vừa tròn 3 tuổi, thì Mai quyết định đi tìm một nơi ở khác. Chỉ sau mấy ngày, cô đã tìm được một căn hộ khá rộng rãi, đủ cho hai mẹ con ăn ở một cách thoải mái, với giá thuê hợp lý. Mọi việc xong xuôi, Mai quyết định ra đòn cuối cùng. Đòn quyết định.

Nghe hết tất cả những điều Mai nói, mặt Hùng tái dại đi. Anh quỳ sụp xuống:

- Vợ ơi... đừng bỏ anh... Anh trót dại... Chỉ vì cô ta giăng bẫy anh... Anh... anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với cô ta. Em tha lỗi cho anh một lần, một lần duy nhất, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Em... anh xin em... Đừng để cho con anh phải xa bố...

Mai chỉ nhếch mép. Dọn đồ đạc ra khỏi nhà, cô để lại lá đơn và một câu nói gọn lỏn:

- Anh ký nhanh nhanh lên. Ký xong rồi thì điện cho tôi biết.

QUẢN TÚC (Kiến thức gia đình số 39)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/don-cuoi-post227142.html