Đời là thế

Khách sạn văn nghệ sĩ Hà Nội.

- Khi gió Đông Bắc tràn xuống Biển Đông thì tại Nam Bộ độ mặn ở sông lại bắt đầu cao. Trái đất sắp quay hết một vòng quanh mặt trời. Dân Việt bắt đầu nói đến thưởng Tết 2017. Nếu 2016 thưởng Tết cao hơn 2015 là 15%, năm nay em “đồng ý” với suy diễn của các nhà báo kinh tế sẽ cao hơn 2016. Tình hình kinh tế đất nước đang mở rộng đầu tư, kiên quyết khắc phục tồn tại hăng hái như chưa bao giờ có khí thế hiện nay, chắc chắn anh em ta sẽ có thêm… con gà ăn Tết!

- Con gà thì đơn giản thôi. Trên các báo ở TPHCM đã có đôi người thương tiếc một “góc nhỏ” Hà Nội, đó là Khách sạn Nghệ sĩ (Hotel des Artistes), trong đó có rạp phim 89 ghế Hanoi Cinematheque, có phòng tranh, có cà phê, ăn sáng, phục vụ cả ngày một cách nền nã như một góc Hà Nội thuở nào hòa đồng với người Âu - Mỹ: Ngõ 22A Hai Bà Trưng. Ngày 30.11.2016 sẽ trở thành một cao ốc gì đó. Lạ một điều các nghệ sĩ Hà Nội lại có vẻ ít lên tiếng về “ngõ nghệ sĩ” này. Đơn giản vì nghệ sĩ Hà Nội ai cũng có chỗ ngủ, mấy ai đi ngủ trọ. Còn cây hoàng lan ở sân “khách sạn” thì Hà Nội có hơi bị nhiều. Buồn tiếc cũng hơi bị nhiều. Cũng có thể trong lòng họ đã đầy ắp buồn tiếc. Cầu Long Biên hai thế kỷ, anh em với tháp Eiffel Paris vẫn han gỉ và chắp vá, ngày ngày vẫn “chống nạng” cõng tàu hỏa, xe máy đi như… ngày xửa ngày xưa.

- Em điểm qua các chương trình văn nghệ của Hà Nội tháng này thấy tại 22A Hai Bà Trưng vẫn chiếu phim âm nhạc vào ngày 21.11 nói về Sigur Rós. Rồi thì chương trình nhạc “Hơi ấm mùa đông” ủng hộ lũ lụt, Hòa nhạc nhạc 60 năm Nhạc viện Quốc gia, đêm nhạc - múa ballet “Màu tình yêu” tại Nhà hát Lớn, Lễ hội Văn hóa Hàn Quốc tại Cung Việt - Xô. Và hai đêm Modern Talking đình đám tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

- Modern Talking nay đã già hơn… thế kỷ 20 lắm rồi.

- Hà Nội mình cũng già hơn 1.000 năm Thăng Long tới 17 năm. “Gừng càng già càng cay” các cụ ta vẫn nói thế. “Người già người chột, rắn già rắn lột”.

- Thăng Long là rồng! Xin chú nhớ cho.

- Nhạc sĩ Trần Tiến có lẽ năm nay đã “thất thập cổ lai hy” còn nhạc sĩ Lê Minh Sơn hát về cô Cám trong hũ mắm nhưng không thương Cám như thương Tấm mà chỉ đơn giản là có Tấm phải có Cám thôi bác ạ! Đời là thế!

- Tớ thấy ấn tượng văn hóa tuần này thuộc về học sinh Phổ thông Chuyên ngữ của Đại học Quốc gia Hà Nội. Các thầy đã “giao tác phẩm cho học sinh”. Các em thể hiện tác phẩm Nam Cao nhiều góc độ bằng hình thức kịch. Có tác phẩm đã không muốn cảnh Thị Nở nhìn bụng bầu của mình. Các em không muốn có thế hệ sau của Chí Phèo.

LÝ SINH SỰ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/lao-dong-cuoi-tuan/doi-la-the-614478.bld