Đợi gần một giờ để ăn tô mì chửi ở TP.HCM

Muốn thưởng thức tô mì trộn, bún nước quán cô Huyền trên đường Nguyễn Công Hoan (quận Phú Nhuận, TP.HCM), khách phải đợi cả tiếng và nghe những màn chửi nhân viên của bà chủ.

Mời các bạn nhỏ vào phía trong chờ Huyền nhé!

Lời mời khách đon đả của bà chủ quán bị gán mác ghê gớm khiến tôi khá bất ngờ. Đó là bà Huyền, chủ một tiệm bún nước bình dân trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Công Hoan.

Tiệm bún nằm ở vị trí khuất nhưng chẳng bao giờ vắng khách. Một số người tới đây để thưởng thức xem hương vị bún nước có gì đặc biệt, phần lớn lại tò mò vì bà chủ nổi tiếng "thét ra lửa", cứ vài phút lại buông những lời mắng mỏ nặng nề.

Từ lúc tôi bước chân vào tiệm bún, bà chủ ở đây nói không ngừng nghỉ. Liên tục là những lời chào mời khách, xen lẫn tiếng quát tháo nhân viên và cả những tràng cười khi nói chuyện với khách quen.

Bà Huyền trò chuyện với tôi bằng nụ cười niềm nở, tông giọng lớn, vui tươi: "Tôi có dám chửi khách bao giờ đâu. Chỉ khi nhân viên sai thì mình mới mắng thôi. Tôi vốn ăn to nói lớn, chửi mắng xong là quên ngay chứ không để bụng".

"Tôi không biết dân mạng nói gì về mình"

Nếu chỉ xem những đoạn video trên mạng mà không mục sở thị cảnh bà Huyền bán hàng, không ít người sẽ nghĩ chủ quán bún nước này có cách phục vụ thô lỗ với khách.

Tìm kiếm từ khóa về quán bún nước Huyền, kết quả hầu hết là những đoạn video bà chủ cộc cằn, quát tháo liên hồi, đôi khi nói những lời khó nghe. Những tưởng bà Huyền biết rõ mình nổi tiếng trên mạng ra sao, nhưng người phụ nữ này lại nói: "Tôi không dùng mạng xã hội, có biết người ta nói gì về mình đâu. Mà dân mạng nói gì kệ họ, việc mình cứ làm thôi, tôi chẳng quan tâm".

 Khách đến quán mua mang về sẽ không phải nghe những màn quát mắng nhân viên của bà Huyền.

Khách đến quán mua mang về sẽ không phải nghe những màn quát mắng nhân viên của bà Huyền.

Bà Huyền vừa tiếp chuyện tôi nhưng tay vẫn thoăn thoắt làm những tô mì. Bà nói tiệm bún, mì này mở cửa ngót nghét 40 năm. Nhân viên ở quán từ trông xe tới phục vụ bàn đều là anh chị em trong nhà. Cũng bởi vậy mà mọi người đều làm ngơ những lời chửi mắng của bà chủ nóng tính.

Quán có 4 người phục vụ, 2 người giữ xe, bà Huyền đều quát tháo không chừa một ai. Những người này nếu tác phong chậm chạp, bưng nhầm đồ cho khách hoặc khiến bà Huyền vướng tay, chân, lập tức sẽ nhận ngay những tràng chửi mắng liên hoàn.

Vài tiếng mắng mỏ một lần là chuyện thường, bà Huyền cứ vài phút lại quát tháo, nhắc nhở người làm. Xen lẫn những lời nạt nộ là tiếng đập bát xuống bàn khi bà chủ này chuẩn bị đồ cho khách. Mỗi lần bà Huyền nổi cơn thịnh nộ, gương mặt bà đỏ au, môi bặm lại, giọng nói sang sảng, khiến không ít thực khách tỏ vẻ ái ngại.

Nếu những quán ăn khác ồn ào vì khách nói chuyện to nhỏ, khách của quán bà Huyền lại ngồi im re, ai nấy đều nói khẽ hoặc giao tiếp bằng ánh mắt, cử chỉ. Cả quán bún chỉ nghe thấy giọng của bà chủ.

Trái với lúc mắng chửi nhân viên, bà Huyền lại đon đả và cởi mở với khách hàng. Ai bước vào quán cũng được bà chủ chào mời với tông giọng ngọt lịm: "Mời các bạn của Huyền vào trong nhà đợi Huyền nha".

Mỗi lần khách thanh toán ra về, bà Huyền lại tiễn khách bằng một câu cảm ơn, hai câu "lần sau lại ghé quán Huyền nha" và không quên kèm theo nụ cười tươi rói. Với những khách quen lâu năm, bà chủ nóng tính còn buông vài câu đùa vui hài hước. Không khí quán ăn bớt căng thẳng phần nào khi bà Huyền trò chuyện với khách.

Chờ gần một tiếng ăn tô mì trộn 65.000 đồng

Khách đến quán sẽ được chỉ dẫn vào bàn trống, nhân viên liên tục nói "các bạn ngồi đợi xíu". Tôi cùng bạn ghé quán lúc 16h. Vào giờ gần đóng cửa nhưng quán vẫn đông, lượt khách mới vào liên tục.

Trước khi tới đây, tôi nghe nhiều người nói sẽ phải đợi lâu mới được ăn một bát bún, tô mì. Tôi chắc mẩm rằng cùng lắm chờ khoảng 15-20 phút. Ấy vậy mà nửa tiếng trôi qua, tôi vẫn chưa được gọi món. Không chỉ mình tôi, những vị khách đến đây đều kiên nhẫn chờ đợi, không một ai lên tiếng hỏi sao đồ ăn chưa lên hay giục bà chủ làm nhanh.

Bà Huyền chia sẻ: "Phải đợi lâu vì Huyền thường làm đồ ăn theo tốp khách. Mỗi nhóm khách vào, mình làm liền cả chục tô chứ không làm từng tô lẻ".

Trong lúc chờ đồ ăn, tiếng bà Huyền quát tháo nhân viên lại lanh lảnh vang lên. Một vị khách ngồi bàn kế bên tôi nói: "Nghe chửi không thấy sợ mà chỉ thấy đau đầu thôi. Bà chủ nói cả ngày vậy, lại vừa làm đồ cho khách vậy mà không thấy mệt".

Một khách quen của quán bà Huyền thì tỏ ra bình thản trước những màn chửi liên hồi: "Ăn ở quán cũng lâu nên cảm thấy quen rồi. Tính bà chủ vậy. Nói nhiều, lại nói lớn. Nhiều khi không phải chửi hay mắng gì đâu".

Phần mì trộn đầy đặn nhưng hương vị không mấy đặc sắc.

Tôi gọi phần mì trộn vì nghe nói món này được nhiều khách chọn. Gần 17h, tô mì trộn cũng đến tay tôi sau cả tiếng đồng hồ ngồi đợi. Ngoài phần mì, quán còn phục vụ kèm một tô nước dùng lớn.

Mì ở đây là sợi mì ăn liền, trộn cùng các gia vị như bột canh, ớt, mắm, tiêu, hành phi. Tô nước dùng đầy ắp có bò viên, thịt bò, chả tôm, trứng chần và hành lá. Trước khi chan nước dùng, bà Huyền sẽ hỏi khách có ăn hành không vì tô nước được thả rất nhiều hành lá. Bà Huyền nói hành này do nhà bà tự trồng nên tươi và dậy mùi.

Vì nêm nhiều gia vị nên tôi thấy tô mì trộn khá mặn, nước dùng cũng tương tự. Tuy nhiên, phần nguyên liệu trong tô nước khá đầy đặn và dễ ăn. Thịt bò thái mỏng và nhỏ nên không quá dai, bò viên đậm đà, chả tôm mềm, thơm. Phần nước hòa quyện vị hành lá, làm giảm độ ngấy. Tôi không ưng phần mì lắm, phần vì đó là sợi mì ăn liền, khá khô, thêm nữa là gia vị nêm hơi quá tay.

Mỗi tô mì ở đây có giá 65.000 đồng. Tôi thấy mức giá này khá cao cho một phần ăn vỉa hè, hương vị không quá đặc sắc. Hơn nữa, không gian quán nặng nề bởi những tiếng quát mắng không ngừng. Chưa kể đến cách bà Huyền làm đồ ăn cho khách khá mất vệ sinh. Cùng một tay, bà chủ quán vừa cầm muỗng múc nước, vừa nhặt vỏ trứng rơi xuống đất, vừa hớt trứng chần bỏ vào bát cho khách.

Không gian quán không quá rộng, khay đựng gia vị vương vãi khá mất vệ sinh.

Quán mở cửa từ 9h30 và đóng cửa lúc 17h30. Gần 18h, quán vẫn còn lác đác một vài bàn khách đang ăn dở. Một số người không biết giờ hoạt động của quán đành ngậm ngùi ra về khi đến trễ. Quán bún nước hàng ngày vẫn đón từng lượt khách nườm nượp vào ra. Dường như người ta đến đây để chứng kiến những màn quát mắng nhân viên của bà chủ nóng nảy chứ không phải chờ cả tiếng đồng hồ để thưởng thức một tô mì 65.000 đồng.

Bích Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-gan-mot-gio-de-an-to-mi-chui-o-tphcm-post1146947.html