Đọc thư em trong chiến hào

Đêm 4-4-1954, trời tối đen như mực. Tại đoạn giao thông hào ở trận địa Hồng Cúm trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, tổ tam tam chúng tôi gồm: Tỷ, Tĩnh, Ái thuộc Tiểu đoàn 265, Trung đoàn 57, Đại đoàn 304 đang đào hào vây lấn thì Tiểu đội trưởng Hà Xuân Vượng tìm đến thông báo:

- Tỷ có thư.

- Đâu, thư đâu?

Từ bàn tay còn lấm bùn đất, anh Vượng đưa thư cho tôi. Anh em trong tổ là Tĩnh và Ái cũng dừng cuốc xẻng, chui vào hầm hàm ếch bật lửa lên soi.

- Thư của Nụ-tôi vui mừng khẳng định.

Nụ là cô gái quê xinh đẹp. Ngày tôi đi bộ đội, Nụ ra tiễn chân với đôi mắt trìu mến, long lanh đầy hứa hẹn. Em không nói lời nào, nhưng tặng tôi chiếc khăn màu trắng có thêu một trái tim bằng chỉ đỏ, vật kỷ niệm mà tôi giữ suốt từ đó đến nay. Nhận thư em, tôi trân trọng đến mức không dám xé phong bì mà cứ lần theo vết dán để bóc, rồi ghé sát ngọn lửa đọc to cho cả tổ cùng nghe.

Thư viết: “Từ đất Nghi Xuân, Hà Tĩnh, em viết thư thăm anh… Mong anh được mạnh giỏi, chắc tay súng, bắn chết nhiều giặc Tây… Ở quê ta, cha mẹ bên anh và bên em vẫn bình thường, một ngày chạy xuống hầm không biết bao nhiêu lần. Tây thả bom nhiều lắm anh ạ… Tuy vậy, hết máy bay địch là dân làng lại ra đồng thu hoạch. Năm nay khoai, lạc nhiều củ lắm, được mùa mà, tha hồ ăn. Em làm khoai deo để gửi cho anh đó…”.

Chợt, Tiểu đội trưởng Hà Xuân Vượng đi qua giục:

- Tranh thủ đào hào đi thôi các anh em, quá nửa đêm rồi đấy!

Tôi gấp thư cẩn thận bỏ vào túi áo ngực rồi cùng tổ làm nhiệm vụ. Lá thư sao mà ấm vậy, nó như tiếp thêm sức mạnh cho tôi và cả tổ. Chỉ có vài tiếng đồng hồ mà chúng tôi đào được ba thước hào. Trời mờ sáng thì ngụy trang xong, ba anh em lại chui vào hầm hàm ếch. Anh nuôi phát cho mỗi người một nắm xôi và miếng cá khô nướng. Chúng tôi ăn hết suất cơm của mình rồi lại giở thư ra đọc. Lúc này có ánh mặt trời nên đọc thuận lợi hơn: “… Em chỉ nghe tin là anh đang đánh trận Điện Biên Phủ. Tây đông và mạnh lắm. Không biết ta có đánh được không? Ở làng ta đi dân công Điện Biên nhiều lắm, chẳng biết anh có gặp ai không?…”.

Tĩnh buột miệng:

- Sao mình cũng không gặp ai nhỉ?

- Họ ở sau, ta gặp sao được-Ái trả lời, rồi lẩm bẩm: Ở hậu phương, họ lo cho ta nhiều quá.

Lòng tôi rộn lên nỗi nhớ. Nhớ gia đình, cha mẹ, bạn bè, đặc biệt là Nụ, cứ cười là em có hai lúm đồng tiền hai bên má.

- Thư hay quá, còn không, đọc tiếp đi - Ái giục.

“… Ở làng, ai cũng nhắc đến anh. Riêng em chỉ mong anh mạnh khỏe, không ốm đau là em mừng…”.

Bỗng pháo địch nổ tới tấp, cả trận địa Hồng Cúm rung lên. Tôi gấp nhanh thư cho vào túi, cùng anh em lấy súng đạn, cuốc xẻng ra vị trí chiến đấu. Anh Vượng chạy qua truyền lệnh:

- Địch tấn công. Tất cả sẵn sàng!

Pháo lại cày từng thước đất, khói bụi mù mịt. Sau đó, từng tốp quân Pháp vừa chạy vừa bắn xối xả về phía chúng tôi. Bốn mươi mét, ba mươi mét, hai nhăm mét… Chúng tôi nhằm thẳng kẻ thù nổ súng, ném lựu đạn khiến chúng không tiến lên được. Tôi chạy đến chỗ Ái, anh gục xuống bên bệ súng, người bê bết máu và đất. Mới đó, anh còn giục: “Thư hay quá, còn không, đọc tiếp đi” mà giờ anh đã hy sinh, không kịp nghe hết lá thư vượt cả gần nghìn cây số đến đây. Anh có biết, thư báo tin đằng sau chúng ta là cả một hậu phương lớn đang hướng về Điện Biên và mong tin chiến thắng...

TÔ KIỀU THẨM

(Ghi theo lời kể của cựu chiến binh Phan Văn Tỷ)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/doc-thu-em-trong-chien-hao-592641