Dốc núi xe trâu
LÊ QUANG TRẠNG
Con trâu thồ hàng đi qua dốc
Nỗi nhớ tuổi thơ nở ra miếng cốm giòn
Ðứa trẻ cầm roi không nỡ đánh
Trâu từ tốn bước chân mình trên đường sỏi trải từ sông.
Mùa đông vừa vắt qua cánh đồng
Mùa đông vừa rải mùa sương lên áo núi
Mùa đông ấm êm màu con cúi
Ðứa trẻ ủ mầm mùi Tết bằng mồ hôi trong tay.
Tôi đứng xem chiếc xe qua đoạn dốc dài
Con trâu nhìn tôi đứng nơi mùa đông đang bàn giao sứ mệnh
Ðứa trẻ nhìn tôi như hỏi người từ mùa đông hay mùa xuân đến
Trong ánh nhìn nào cũng thấy Tết đang trôi…
Nơi con dốc, chiếc xe trâu chở đến cho tôi
Tuổi thơ mình, hay tuổi thơ đứa trẻ đang ươm mầm tuổi mới!