Đọc để chinh phục chính mình

Đọc, có phải được khởi phát từ khi con người bắt đầu xuất hiện nhu cầu chú ý để rời khỏi ranh giới cá nhân bản thể, để bước chân vào địa hạt hay một khung trời mới, đặng muốn khám phá một điều gì khác lạ?

1. Cũng là từ và bằng thị giác, nhưng đâu chỉ khuôn hạn trong việc đọc chữ, mà có lẽ cả trước khi có chữ, và rộng hơn nữa là bao gồm cả nhìn (kiểu như sau này gọi là “đuổi hình bắt chữ”)?

Những bức vẽ trên vách hang đá cổ còn thấp thoáng tiếng rìu tiếng đập lửa thô sơ, bồi hồi cảm giác mùi mồ hôi mằn mặn thấm rịn trên vai áo người xưa, với tươi rói nắm rau với mấy quả chuối rừng, thảng hoặc ngoài kia gió u u chuyển mùa và đôi mắt nào thăm thẳm…

Những con chữ in trong sách báo, chữ nọ giằng níu chữ kia, thế rồi như thể bị hút hồn, như thể bỗng chốc bị cuốn vào một thế giới - khi thì hăm hở nhiệt thành, khi lang thang dè dặt, khi lại tách ra, lùi xa ngắm nghía cùng ngẫm ngợi, khi vun vút bay qua khi suy tư chầm chậm…

Đọc có phải là cái đích cuối cùng của hoạt động nhận thức? Hay đọc là động thái mở cửa, bước lên một tầm bệ phóng... bởi đọc bao giờ cũng gắn liền với tưởng tượng - mà trí tưởng tượng từng tạo ra định luật hấp dẫn nhị thức Niutơn, câu chuyện buồn thảm về chàng Trixtăng và nàng Idơ, sự phá vỡ nguyên tử, tòa nhà của Bộ Hải quân ở Lêningrát, bức “Mùa thu vàng” của Lêvitan, bài “Mácxâye”, vô tuyến điện, hoàng tử Hămlét, tương đối luận và bộ phim “Bembi” - như K. Pauxtốpxki từng nói. Nhiều người đã đọc thiên sử thi bất hủ qua nhiều thời đại Iliad và Odyssey của Homer (khoảng 750 - 675 TCN?), nhưng với một người đọc đặc biệt, một học giả tư tưởng phương Tây nổi tiếng - Charles Van Doren - đã biến những cuốn sách vô cùng quen thuộc ấy thành những “yến tiệc quyến rũ không cưỡng lại được”, chẳng hạn, khi ông cảm được “Âm thanh trong Iliad là những âm thanh của vũ khí va đập và những tiếng gào rú của những kẻ bị thương hoặc đang hấp hối và cuối cùng là tiếng thở hổn hển nặng nề của một người duy nhất đang chạy trốn kẻ thù. Âm thanh trong Odyssey là tiếng kêu của các loài chim biển và tiếng gảy thụ cầm khi người ca công hát về một thế giới chỉ còn vang bóng... Và hoài niệm của chúng ta về Iliad gợi nhớ rằng, phần lớn hoạt động của bản trường ca này diễn ra trong đêm, trong ánh lửa bập bùng của các doanh trại; trong khi hoạt động của Odyssey mở phơi phới giữa ban ngày, chính ngọ, với nắng chiếu rực rỡ và sóng biển vỗ vào bờ cát trắng phau, trong khi trên sườn đồi lấp lánh một lâu đài tráng lệ, nơi cư ngụ mà chúng ta không thể biết là của thần thánh hay phàm nhân”1. Như thế, trong hình dung phong phú và sâu sắc của người đọc, khung cảnh và sự việc diễn ra trong tác phẩm từ thời cổ đại xa xưa đã vượt mọi thời gian và khoảng cách, hiển hiện sinh động đến mức dường như ai cũng cảm nhận được.

Bởi vì, gấp trang sách, gấp tờ báo, gấp mẩu tin… thậm chí đã từ rất lâu, vậy mà sao có khi đọc lại thì lòng dạ vẫn bời bời, khôn nguôi ám ảnh?

(Cũng như một khi nào đó dứt cuộc điện thoại, đã cúp máy lâu rồi sao còn bồi hồi vương vấn bao điều khác nữa, và để rồi ngẫm nghĩ mông lung).

Con chữ có gì mê hoặc, có gì huyền bí mà người đọc cứ đời đời tự nhiên phải nối tiếp nhau như vậy? Vì tìm kiếm thông tin, hẳn thế. Vì để giải trí, cũng có thể. Nhưng phải chăng còn vì nỗi đắm mê sự tinh túy (dù hiển ngôn hay hàm ngôn) bao giờ cũng giàu sức gợi và đa tầng ngữ nghĩa, đa tầng trường nghĩa, tài năng của người viết?

2. Vẫn là chuyện đọc, hẳn từng đã có không ít người đúc kết. Nào là: “A person who will not read has no advantage over one who can not read” (Một người không đọc sách thì có khác gì kẻ không biết chữ), nào là: “Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write” (Hãy nâng niu nhẹ nhàng và tử tế những phương tiện của tri thức. Hãy đọc để dám nghĩ, dám nói và dám viết”)... Và thậm chí: Khủng long không đọc sách, điều gì xảy ra với chúng?2. Tuy biết vậy, nhưng trước mỗi mẩu thông tin vẻ như vụn vặt cho đến dày dặn trường thiên, vẫn luôn thấy bao gọi mời vẫn thấy bao hứa hẹn - kể cả khi cụ Nguyễn Du buông bút kết thúc kiệt tác “Truyện Kiều”: “Lời quê chắp nhặt dông dài…” thì thông điệp thẩm mĩ thấm đẫm nhân văn của bậc đại thi hào dân tộc cách nay hàng trăm năm vẫn tỏa ra vô tận và còn lấp lánh với thời gian.

Đọc được câu văn hay, gặp được ý tưởng lạ... đôi khi, thấy được bàng hoàng bừng tỉnh và hân hoan thức nhận như đang chang chang sa mạc gặp ào ạt mưa tuôn, giữa giao lộ nhiều ngả rẽ thấy đèn báo hiệu chuyển làn.

Đọc, không chỉ là giải tỏa những ẩn ức mà đôi khi như được lạc vào trạng thái chân không, bâng khuâng gặp một giấc mơ, hoặc ngỡ ngàng như bước vào thế giới mênh mang những “độ dôi của nghĩa” đầy thú vị và lâng lâng cảm xúc mà trước đấy không thể đoán định.

Đọc, như một hành trình tương tác, tạo môi trường để thay đổi chiều kích, giao diện của tư duy và biên độ cảm xúc, nhận biết và phát triển những trí năng tiềm ẩn. Bước vào thế giới của người viết, trên hành trình kiếm tìm tri âm, người đọc sẽ thấy rõ mình hơn từ nhiều bình diện. Kết nối sự kiện và hình ảnh quá khứ với hiện tại và viễn cảnh chưa từng có trong kinh nghiệm - đọc là vậy; mà đúng hơn, còn đọc thì còn cơ hội được thấy như vậy. Đêm qua tát nước bên đình... - vẫn con đường ấy, vẫn những hàng cây, những gương mặt thân quen dãi dầu mưa nắng... mà bỗng một phút giây ngẫu nhiên hay hữu ý nào đó, nhờ đọc, lại cứ ngỡ mọi điều từng thấy ở trên kia như đang lộng lẫy tinh khôi từ những con chữ bước ra. Bởi vì bằng việc đọc, như thực hiện một phép hóa thân màu nhiệm mà không hề có sự biến ảo thần kì của ông tiên cổ tích, vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của cô thôn nữ ấy, qua câu ca dao bao đời truyền miệng, được lưu lại theo trí nhớ, với nét duyên dáng nói cười đi đứng và dường như giấu sau cái vẻ thẹn thùng e lệ ấy là cả một tâm hồn tinh tế mãnh liệt nhường kia… Rồi “Giữa đường gặp cánh hoa rơi/ Hai tay nâng lấy, cũ người mới ta” - Câu ca dao tưởng chừng ai cũng thuộc lòng ấy, nếu đọc trong một hoàncảnh, tâm trạng cụ thể, sẽ thấy những mức độ, bình diện ý nghĩa xác định riêng. Cũng như vậy, những câu văn: “... Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học...” nếu không được đọc bởi tâm trạng nhớ về những kỷ niệm thiêng liêng của buổi tựu trường đầu tiên trong đời thì không thể thấy sức mạnh của hồi ức khiến không gian và thời gian hiện tại cũng trở nên bâng khuâng, náo nức lạ thường. Mỗi lần đọc như thể được một lần khám phá một thế giới mới lạ biết bao kì thú.

Đọc, như một hành trình kết nối và kiến tạo, vừa hợp long những bến bờ trải nghiệm vừa thiết lập những quan hệ nhận thức mới. Đọc không chỉ chiếm lĩnh thông tin mà còn gợi mở những con đường. Chắc không ít người muốn được như Bill Gates hoặc tương tự, và cũng biết đạt tới thành công như vậy không dễ dàng gì; song lại có thể dễ dàng chia sẻ khi ông tâm sự: “Tôi thực sự đã có rất nhiều ước mơ khi còn là một đứa trẻ, và tôi nghĩ không ít trong số đó đã trở thành hiện thực chính là nhờ tôi có cơ hội đọc rất nhiều”. Và, chắc không phải ngẫu nhiên mà mọi gia đình Do Thái ngay khi con còn nhỏ đều tổ chức nghi lễ “Hôn sách” – được xem là một nghi lễ quan trọng đầu đời, và đi đâu cũng cầm theo cuốn sách để xác lập một hình ảnh, tạo nên một thói quen cho trẻ.

Đọc, một công việc khá vô hình xuyên tường nhiều mặc định, gỡ những rào cản để những cổng trường được mở ra. Đọc không chỉ là phương cách, mà còn là một chiến lược học tập. Trường học là nơi được khơi nguồn cảm hứng, được thắp lên ngọn lửa đam mê chinh phục những đỉnh cao, mỗi trang sách đọc không chỉ hứa hẹn bài học nào đó mà còn có thể góp phần tạo dựng nền tảng và hành trang đến tương lai.

Đọc, như được tặng những chuyến du lịch kiến văn - dù có xa xôi, thú vị đến mấy cũng không tốn kém là bao. Thế giới và những điều bổ ích không chỉ được thưởng ngoạn trong hình dung, thế giới lùi vào kí ức, thế giới vừa ảo vừa thực đan quyện trong những kết nối đa chiều và vô cùng sinh động của cuộc sống. “Đọc một câu thơ hay, ta thường có cảm giác đứng trước một bến đò gió nổi, một khao khát sang sông, một thúc đẩy lên đường hướng đến những vùng trời đẹp hơn, nhân tính hơn” (Lê Đạt). Đọc, vì thế, còn bao hàm niềm hạnh phúc của sự khai sinh.

Và đọc, giống như công việc đi khai thác mỏ quặng, có khi chủ định tìm kiếm khoáng chất này lại bất ngờ khi được (hoặc được cả) khoáng chất khác quý hiếm hơn!

Trước khi Mark Zuckerberg nghĩ ra Facebook diệu kỳ mà hàng tỷ người trên thế giới đang ứng dụng, nhà thơ Chế Lan Viên đã tiên lượng cách nay hơn nửa thế kỷ trước rồi: “Trái đất rộng thêm ra một phần vì bởi các trang thơ/ Vì diện tích tâm hồn các nhà thi sĩ/ Họ chỉ trồng một hàng dương đã mở lối cho ta về bể...”. Hành trình của tư duy cũng vậy, đọc vừa là bà đỡ vừa như ánh chớp hé rạng những kho báu tiềm năng.

3. Đọc là một loại hình lao động sáng tạo, sáng tạo đặc biệt. Steve Jobs đặt slogan “Think difference” (Nghĩ khác) dưới biểu tượng quả táo khuyết cho công ty Apple phải chăng là một ẩn dụ về hiệu ứng và quyền năng kì diệu của việcđọc để ngày nào nhân viên cũng mặc nhiên trải nghiệm?

Không đọc, là bỏ lỡ những chuyến đi. Bỏ lỡ một cơ hội đọc chẳng khác gì tự đặt ra những giới hạn cho chính mình. Mỗi dòng chữ và nhiều hơn, là mỗi cuốn sách – đều có thể gợi mở cho con người về một nhận thức, một ý tưởng; do đó đọc sách thực sự là một lựa chọn cơ hội trênhành trình phát triển bản thân. Như thế, đọc sách cũng là một công cuộc tìm kiếm chính mình trong thế giới bao la rộng lớn.

Đọc được cuốn sách quí không chỉ bổ sung dinh dưỡng tâm hồn mà còn được học những bậc thầy mà không dễ gì diện kiến. Chắc không phải ngẫu nhiên mà Barack Obama - cựu Tổng thống Mỹ chia sẻ: “Reading is important. If you know how to read then the whole world opens up to you” (“Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn”). Câu nói ấy chắc chắn không chỉ là một gợi ý.

Theo đó, đọc có điều thú vị vừa như một thách thức, vừa như bị hút dẫn bởi những tha thiết gọi mời. Đọc, có khi không dưng lại thổn thức đầy vơi cùng lẽ đời, tình người, như là minh định khế ước để hướng về phía khát vọng hoàn thiện con người văn hóa. “Chúng ta là ai, mỗi người trong chúng ta là ai nếu không phải tổng hợp của kinh nghiệm, thông tin, những cuốn sách chúng ta đã đọc, những điều chúng ta đã tưởng tượng ra?”, tư tưởng này của Italo Valvino (Giải Quốc gia Áo cho Văn học châu Âu, 1976) có lẽ cũng gặp gỡ những trăn trở ngẫm suy của họa sĩ Gauguin (một trong ba gương mặt quan trọng nhất của trào lưuhậu ấn tượng, 1897), rằng: Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta là ai? Chúng ta đi về đâu? Và, bởi thế, cũng có thể diễn đạt theo cách khác:

Dắt ta thăm thẳm những cánh rừng những dòng sông đôi khi lạc vào âm u khe suối

dắt ta đi chồn chân hoang mạc đi ra khỏi Trái đất đi vào lặng câm tâm bão đi qua quắt quay gió thổi

Ta run lên mỗi giá lạnh tâm hồn ta nghẹn ngào nghe trái tim bổi hổi

ta vui buồn ấm lạnh những rời xa

Ta đã ngợp trong muôn ngàn mê hoặc những mùa hoa

phăm phăm khắp các phương trời nhưng có lúc mắc cạn giữa vùng không phủ sóng với chỉ vài kí hiệu

Cũng có lúc ngộ nhận cảm giác bằng lòng nhưng càng đọc càng thấy vô cùng thiếu

như một học trò hôm trước được tuyên dương hôm sau có thể bị phê bình, dại dột tưởng khôn ngoan

Những con chữ căng ta ra như sắp đứt dây đàn

lại mê hoặc lại cồn cào cơn khát

Những con chữ vô ưu chứa lửa nồng nàn

cho nghìn tuổi rồi bắt ta trẻ dại3.

Bởi thế, đọc như là một nghiệp dĩ, một con đường để tự học suốt đời, một nỗ lực chinh phục thế giới và để gặp chính mình.

--------------------------

1.Charles Van Doren: Thú đọc sách (The Joy of Reading) - NXB Trẻ, 2015, tr. 25.

2.https://fususu.com/cau-noi-hay-ve-doc-sach/

3.Nguyễn Trọng Hoàn:Phiêu cùng con chữ, trong tập “Năng lượng của sự có mặt” – NXB Hội Nhà văn, 2016.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/doc-de-chinh-phuc-chinh-minh-4005567-b.html