Độc đáo một lễ hội tình yêu bất tử

Trong 3 ngày từ 15 đến 17/3 (10-12/2 âm lịch), Lễ hội truyền thống Chử Đồng Tử - Tiên Dung năm 2019 với sự tham gia của 9 thôn thuộc 2 xã Bình Minh, huyện Khoái Châu và xã Mễ Sở, huyện Văn Giang (Hưng Yên).

Lễ rước nước.

Lễ rước nước.

Đây là một trong 16 lễ hội lớn nhất cả nước, được tổ chức để tướng nhớ đến công lao mở mang bờ cõi, cứu nhân độ thế của Đức Thánh Chử Đồng Tử và nhị vị phu nhân là Tiên Dung công chúa và Tây Sa công chúa.

1. Truyền thuyết về mối lương duyên giữa chàng trai nghèo Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung là một thiên tình ca bất tử. Bây giờ dấu tích vẫn còn lại rất rõ ở vùng đất ngay bên theo bờ tả ngạn sông Hồng chỉ cách Hà Nội khoảng 20 km. Vùng đất Khoái Châu ngày nay vẫn còn lại 2 ngôi đền là Đa Hòa (xã Bình Minh) và đền Hóa (xã Dạ Trạch). Tương truyền, đền Đa Hòa là nơi mở đầu của tình yêu giữa công chúa Tiên Dung danh giá và chàng đánh cá nghèo Chử Đồng Tử. Câu chuyện tình yêu vượt lên tất cả không phân biệt ranh giới giàu nghèo, đẳng cấp đã trở thành một mối tình bất tử trong tâm thức người Việt Nam.

Đền Đa Hòa sau này được TS Chu Mạnh Trinh, người làng Phú Thị, tổng Mễ Sở, phủ Khoái Châu (nay thuộc xã Mễ Sở, huyện Văn Giang) vận động nhân dân công đức, xây dựng trên nền một ngôi đền cổ. Không những lưu giữ một huyền tích tình yêu, đền Đa Hòa còn là một công trình kiến trúc đặc sắc thời Nguyễn. Đền Đa Hòa đã được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa năm 1962.

Còn ngôi đền Hóa thờ ba nhân vật trong truyền thuyết, gồm Chử Đồng Tử cùng nhị vị phu nhân là công chúa Tiên Dung và công chúa Tây Sa. Tương truyền đền được xây trên nền thành quách sau khi khi ba vị hóa về trời. Đền nằm cạnh đầm Dạ Trạch xưa, có kết cấu chính từ ngoài vào trong gồm có lầu chuông, hồ bán nguyệt, điện thờ gồm ba tòa nhà. Hiện nay tại đền vẫn còn có hình ảnh chiếc nón và cây gậy, là hai vật Chử Đồng Tử dùng để cứu nhân độ thế. Trong đền còn có tượng cá chép, gọi là ông “Bế” (Bế ngư thần quan) hình cá chép hóa rồng. Đền Hóa đã được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1988.

Không chỉ là huyền thoại về một tình yêu, Lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung còn được nhân dân sùng bái bởi Chử Đồng Tử đã trở thành một vị Thánh – một trong Tứ bất tử trong tâm thức dân gian, được suy tôn là ông tổ nghề thương nghiệp và nghề chế biến thuốc nam. Có thể nói Lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung là một lễ hội đặc sắc, mang đậm nét văn hóa của người Việt cổ vùng đồng bằng Bắc Bộ trong việc khai phá đầm lầy, phù sa ven sông Hồng từ hàng ngàn năm trước.

2. Lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung năm nay diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống hấp dẫn và độc đáo. Điểm nhấn của phần lễ là lễ rước kiệu của 8 làng thuộc tổng Mễ xưa về đền Đa Hòa, lễ rước nước trên sông Hồng gồm 12 thuyền rước của 9 làng. Ngoài ra, phần hội có các hoạt động: hát ca trù, giao lưu văn nghệ “ tổng Mễ”, thi bơi chải và các trò chơi dân gian...

Mỗi chiếc thuyền rước nước có khoảng 50 người bao gồm các đội tế, múa rồng, khiêng kiệu. Đám rước uy nghi, rồng vàng dẫn đầu; hội rước cờ, trống, phường bát âm, múa sinh tiền, kiệu long đình, kiệu chóe nước, kiệu đặt nón gậy, kiệu “Bế ngư thần quan”, 3 kiệu rước Chử Đồng Tử và 2 vị phu nhân là Tiên Dung công chúa và Tây Sa công chúa đi sau.

Sau khi lấy nước sông Hồng về, các kiệu trở về đền Hóa lễ thánh. Đi đầu là hai bô lão cùng hai nam, hai nữ dâng nước vào đền. Lễ rước nước là một sinh hoạt văn hóa dân gian, biểu hiện tín ngưỡng cầu may của nhà nông. Hoạt động này thể hiện lòng mong mỏi của người nông dân về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Vào lễ hội, mở màn là chương trình rước kiệu thánh từ đình làng về đền Đa Hòa do các làng thuộc tổng Mễ thực hiện. Đi đầu đoàn rước là con rồng dài trên 20m được 30 thanh niên khỏe mạnh thay nhau múa theo điệu trống thúc liên hồi, tạo không khí tưng bừng. Tiếp sau là hai hàng các bà, các cô trang phục đủ sắc màu rực rỡ tay cầm cờ hội, chống chiêng, cùng ngựa hồng, ngựa bạch, gươm trường bát bửu, phường đồng văn, đội múa sinh tiền, múa nón, nhạc lễ…

Sau lễ khai hội, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian được tổ chức tại khu vực đền như: thi bơi chải, cờ tướng, bình thơ, hát ca trù, múa quạt, bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt dê, kéo co, chọi gà…

Trong các đêm diễn ra lễ hội có đốt đèn trời. Bến sông Hồng ở khu vực đền chật kín người, minh chứng sống động cho huyền thoại về thiên tình ca bất hủ Chử Đồng Tử - Tiên Dung, với hàng trăm nam thanh, nữ tú háo hức và hồi hộp thả những lời cầu nguyện về tình yêu và hạnh phúc theo những ngọn đèn trời.

Được biết, huyện Khoái Châu đang trình UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị Bộ VHTTDL công nhận Lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Châu Hà

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa/doc-dao-mot-le-hoi-tinh-yeu-bat-tu-tintuc432240