Doanh nhân và chuyện xe, chuyện đời

Chiếc xe dường như đã trở thành văn phòng làm việc thứ hai và là nơi thư giãn của doanh nhân việt. Xung quanh những chiếc xe như vậy, có những câu chuyện được mở ra.

Đối với hầu hết các doanh nhân lớn tuổi, chuyện xe cộ giờ không còn là một thú vui nữa mà chỉ là chuyện của một thời nông nổi. Nếu có nói về xe cộ, thường họ nghĩ nhiều hơn tới những câu chuyện, những khía cạnh nhân văn và những vấn đề ẩn chứa trong đó.

Sau các đám cưới rình rang vừa qua tại Cần Thơ và Hà Tĩnh, những câu chuyện liên quan tới thú chơi siêu xe một lần nữa lại rộ lên. Người lên án, kẻ trầm trồ. Tất nhiên phải thừa nhận, để mua được siêu xe, chủ nhân phải là người thực sự có khả năng kiếm tiền. Đó là điều đáng tôn trọng. Tuy nhiên, việc sử dụng siêu xe vì mục đích gì lại là chuyện khác.

Mới đây một đoàn khoảng 20 chiếc siêu xe, hầu hết là xe thể thao, đã từ TP.HCM đi Đà Nẵng làm từ thiện khiến nhiều người trầm trồ, thán phục. Thế nhưng, điều ít người để ý là trong đoàn xe đó, có nhiều xe mang biển NG (ngoại giao). Đã là quan chức ngoại giao, ít người dùng xe thể thao để đi làm. Liệu có phải những chiếc xe mang biển NG đó là mua suất ngoại giao của người khác rồi nhập xe về để tránh khoản thuế lớn phải nộp? Hiện nay, có cả chục ngàn chiếc mang biển số NG, dù không phải là xe ngoại giao. Hồi tháng 7.2011, Bộ Tài chính cho biết có 1.200 xe đeo biển số NG lưu hành không phải vì mục đích ngoại giao tại Việt Nam.

Rõ ràng, làm từ thiện là tốt, nhưng hoạt động đó sẽ giảm bớt ý nghĩa nếu các mạnh thường quân chưa hoàn thành nghĩa vụ với xã hội thông qua việc đóng thuế. Ai có điều kiện cứ chơi xe hoặc máy bay, du thuyền, song nhiệm vụ thuế với đất nước thì phải hoàn thành trước đã.

Liên quan mật thiết đến mỗi chiếc xe là biển số. Đó là câu chuyện khá phổ biến tại Việt Nam, nơi người ta ham mê và cố gắng để có được biển số đẹp. Luật Việt Nam không cho phép mua bán biển số. Tuy nhiên, nhiều chiếc xe đắt tiền mang biển số rất đẹp như tứ quý, phát lộc… Lẽ nào, những biển số đẹp đó thường vô tình rơi vào các xe sang? Không mấy ai nghĩ như vậy. Hầu hết đều cho rằng chủ xe đã bỏ rất nhiều tiền để sở hữu chúng. Nói chung đẹp thì ai cũng thích. Tuy nhiên, không phải doanh nhân nào cũng muốn chơi sang. Đối với họ, biểu tượng của người doanh nhân trước hết phải là sự minh bạch và chỉnh chu chứ không phải cái biển số đẹp.

“Doanh nhân bỏ tiền làm như vậy thực ra không phải là người xấu, nhưng rõ ràng họ vô hình trung đã thỏa hiệp với cái sai”, một doanh nhân tại TP.HCM (do ngại đụng chạm tới các đồng nghiệp và những mối quan hệ của mình nên không muốn nêu tên) cho biết.

Thỉnh thoảng trên đường phố vẫn xuất hiện một chiếc ôtô rẻ tiền hoặc thậm chí xe gắn máy cũ mang biển số đẹp. Đó mới là lẽ tự nhiên. Tiếc là cái đẹp tự nhiên như vậy lại quá hiếm hoi, trong khi cái đẹp nhân tạo lại ngày càng phổ biến.

Chưa nói tới trách nhiệm với xã hội, nhiều người còn chưa thực hiện tốt cả trách nhiệm người con, người cha hay người chồng. Những người đi xe đắt tiền có mua cho cha mẹ mình ở quê chiếc xe hơi để đi không? Hay ở quê, các cụ phải đi xe máy, xe ôm, với nhiều rủi ro do tuổi cao sức yếu? Có lẽ không ít người bị nhột với những câu hỏi như vậy. “Nếu là người đi xe thật đắt, có trách nhiệm thì ít ra phải mua cho cha mẹ cái xe để đi cho an toàn, dù chỉ là Matiz thôi cũng được”, doanh nhân trên nhận xét thêm.

Một chuyện nữa liên quan tới xe cộ là quan hệ với bạn bè. Có những doanh nhân chơi xe triệu USD nhưng bạn anh ta lại đi những chiếc xe bình thường. Đi với họ, liệu doanh nhân ấy có nghĩ tới cảm giác của bạn bè? Có thể doanh nhân đó đã vô tình loại bớt những người bạn của mình ra chỉ vì thú chơi xe. Theo lời kể của một doanh nhân từng tham dự hội siêu xe ở Malaysia, ở nước ngoài, những người có siêu xe thường chơi theo nhóm. Họ ít khi dong xe long nhong ngoài phố. Họ có những dịp và những địa điểm riêng để đưa xe tới thỏa mãn sở thích của mình. Một số người chơi siêu xe coi đó như cái thú sưu tập hơn là phương tiện đi lại hằng ngày để khoe với thiên hạ.

Trao đổi với NCĐT về chuyện xe cộ, một số doanh nhân đã gặp nhau ở một quan điểm chung rằng, chiếc xe cho doanh nhân đi làm phải đảm bảo các tiêu chí tối thiểu: tiện nghi, không hay hỏng vặt và có thể đi xa. Một số còn cho biết khi chọn xe, tốt nhất nên để ý sao cho xe không vượt quá mặt bằng chung của khối doanh nhân. Doanh nghiệp Việt Nam đại đa số là doanh nghiệp nhỏ, vốn điều lệ khoảng dưới 30 tỉ đồng. Nếu một doanh nhân đi chiếc xe hơn 30 tỉ đồng rõ ràng có gì đó không phù hợp. “Tất nhiên, nếu đi chiếc xe quá rẻ tiền thì khi vào những khu doanh nhân sang trọng có thể cũng hơi chạnh lòng”, một doanh nhân cho biết.

Các Tổng Giám đốc dù đi xe gì cũng đều phải tập trung toàn bộ trí lực để chăm lo đến sự sống còn của doanh nghiệp cũng như lo đêm lo ngày để đưa doanh nghiệp đi lên. Không chiếc siêu xe nào có thể giúp họ vượt qua khó khăn trong kinh doanh, dù đó là Rolls-Royce Phantom mang biển tứ quý.