'Đó là lần đầu tiên tôi cười trong nhiều tuần'

Rohan Aggarwal, 26 tuổi, thậm chí còn chưa hoàn thành khóa đào tạo y khoa. Tuy nhiên, tại một trong những bệnh viện tốt nhất ở Ấn Độ, anh là người quyết định ai sống và ai chết.

Khi hệ thống chăm sóc sức khỏe của Ấn Độ đang trên bờ vực sụp đổ, Aggarwal phải đưa ra những quyết định sinh tử như vậy trong mỗi ngày làm việc 27 tiếng tại bệnh viện, theo bài viết trên NDTV.

Tại thủ đô New Delhi, bất kỳ thời điểm nào cũng chỉ có chưa đến 20 trong số hơn 5.000 giường ICU Covid-19 còn trống. Bệnh nhân di chuyển từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, chết trên đường phố hoặc tại nhà. Các lò hỏa táng hoạt động suốt ngày đêm, bốc khói nghi ngút khi thi thể các nạn nhân được đưa đến vài phút mỗi lần.

Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục - hơn 300.000 ca mắc mới mỗi ngày trong 2 tuần qua. Ảnh: AP.

Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục - hơn 300.000 ca mắc mới mỗi ngày trong 2 tuần qua. Ảnh: AP.

Những người ở Bệnh viện Holy Family - bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên - đều biết không có đủ giường, không đủ oxy hoặc máy thở để cứu sống tất cả.

"Ai được cứu, ai không được cứu nên để Chúa quyết định. Chúng tôi không được đào tạo để làm điều đó - chúng tôi chỉ là con người. Nhưng tại thời điểm này, chúng tôi bị ép phải làm như vậy", Aggarwal nói.

Quay cuồng mỗi sáng

Khi Aggarwal bắt đầu ca làm việc vào khoảng 9h sáng, 4 thi thể đã nằm ở khu vực nơi các nhân viên thay đồ bảo hộ.

Tình trạng trong phòng cấp cứu thậm chí còn tệ hơn. Bệnh nhân và thân nhân chen chúc, nhiều người chỉ đeo một chiếc khẩu trang vải tạm bợ. Xe đẩy đi sát nhau đến nỗi bệnh nhân có thể chạm vào nhau. Một người đàn ông nhiễm bệnh thậm chí còn nằm trong nhà kho được bao quanh bởi các thùng chất thải y tế.

Holy Family vốn là một trong những bệnh viện tốt nhất cả nước, thu hút bệnh nhân từ khắp nơi trên thế giới - và hiện tại nó vẫn là như thế, khi so sánh với tình trạng xảy ra ở các bệnh viện chính phủ, nơi 2 bệnh nhân nằm chung một giường hoặc chết bên ngoài viện trong cái nắng thiêu đốt.

Nhưng cơ sở vật chất của Holy Family cũng đang trong tình trạng tuyệt vọng. Bình thường có sức chứa 275 người lớn, Holy Hospital đang phải chăm sóc cho 385 người. Một bảng hiệu được dán bên ngoài viện nhiều tuần nay cho thấy số lượng giường còn trống là số 0 tròn trĩnh.

Phòng cấp cứu (ER) với những bệnh nhân bị gãy xương hoặc cảm cúm thường được giao phó cho những bác sĩ cấp dưới, trong khi những chuyên gia tham vấn và chuyên viên phụ trách phòng săn sóc tích cực (ICU), nơi các ca bệnh chuyển biến nặng.

Tuy nhiên, cơ chế này đã sụp đổ, các bác sĩ trong phòng ER hiện là trong những người quan trọng nhất trong bệnh viện.

Aggarwal lo sợ bản thân cũng sẽ nhiễm Covid-19. Ảnh: NDTV.

Trước khi bắt đầu ca trực của mình trong phòng ER, Aggarwal có tối đa 3 đến 4 phút để kiểm tra qua từng bệnh nhân Covid-19 trước khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra. Cùng với cấp trên, anh chịu trách nhiệm cho 65 bệnh nhân.

Vừa nhìn qua bệnh nhân được vài phút, anh nhận được một cuộc gọi khẩn cấp và chạy vụt đi.

Bệnh nhân của anh là một người đàn ông lớn tuổi hầu như không còn tỉnh táo. "Tình trạng đang tiến triển xấu", Aggarwal nói với con trai của người đàn ông. Cậu con trai ngồi ôm đầu. Nhưng bố anh còn may mắn hơn rất nhiều người khác khi nhận được một giường ở phòng ICU và được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc đặc biệt.

Một nhân viên bảo vệ được bố trí bên ngoài cửa phòng để đảm bảo người nhà bệnh nhân không cố tranh giành giường "bằng vũ lực".

Sau ca trực 3 tiếng đồng hồ của buổi sáng, mắt Aggarwal đã đỏ ngầu vì mệt mỏi. Anh cầu xin các gia đình tìm nơi khác chạy chữa do bệnh viện đã quá tải.

Vijay Gupta, 62 tuổi, là một bệnh nhân bị từ chối tiếp nhận. Bạn bè và người thân của Gupta cho biết: “Chúng tôi đã đi lang thang khắp nơi từ 6h sáng để tìm giường”.

"Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?", họ bất lực nói.

Phút nghỉ ngơi ngắn ngủi

Sumit Ray, Giám đốc Bệnh viện Holy Family, cho biết các nhân viên đang làm mọi thứ có thể. “Các bác sĩ và y tá đang mất tinh thần. Họ biết họ có thể làm tốt hơn, nhưng họ không có thời gian”, ông nói.

Bất kể Aggarwal ở đâu, anh luôn nghe thấy âm thanh của máy đo điện tim. Anh nghe thấy tiếng báo hiệu tim ngừng đập vang lên khi anh cố chợp mắt tại bệnh viện. Anh cũng nghe thấy âm thanh ấy ở nhà trên chính chiếc giường của mình, anh không thể nào quên được những người chết dưới sự chăm sóc của anh, không phải vì anh thiếu cố gắng mà là thiếu nguồn lực.

Aggarwal thường ăn trưa trong bệnh viện, nhưng vào những ngày này, âm thanh của "tiếng ồn ICU" - như anh gọi - là quá sức chịu đựng với anh.

"Một bầu không khí sầu thảm", anh nói về bệnh viện khi đang ăn. "Tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi khoảng một giờ bên ngoài bệnh viện để có thể lấy lại tinh thần. Bởi vì tôi sẽ phải ở đó trong 24 giờ nữa".

Sự lựa chọn

Trước 15h một chút, Aggarwal trở lại ca trực trong phòng ER. Anh ngồi sau bàn làm việc trong khi người nhà bệnh nhân vây quanh anh, cầu xin cho người thân nhập viện. "Nếu một bệnh nhân bị sốt và tôi biết anh ta bị bệnh nhưng không cần thở oxy, tôi không thể nhận anh ta".

"Đó là tiêu chí. Mọi người đang chết trên đường phố mà không có oxy. Vì vậy, những người không cần oxy, ngay cả khi họ bị bệnh, chúng tôi thường không nhận họ”, anh nói.

Đó là một sự lựa chọn.

"Một lựa chọn khác là giữa một người đàn ông lớn tuổi và một chàng trai trẻ. Cả 2 đều cần oxy lưu lượng cao và tôi chỉ có một chiếc giường trong ICU. Tôi phải kiềm mình lại vào thời khắc đó, không thể nghĩ rằng ông ấy là cha của ai đó. Người trẻ phải được cứu".

Vị hôn thê của một người tử vong do Covid-19 đau khổ trong một lễ hỏa táng ở Guwahati, Ấn Độ hôm 27/4. Ảnh: AP.

Karuna Vadhera, một phụ nữ 74 tuổi, đang trong nằm trong phòng ER mà Aggarwal trực. Người phụ nữ nằm bất động, đầu ngả ra sau, nồng đồ oxy thấp đến nguy kịch. "Bà ấy có thể chết bất cứ lúc nào", Aggarwal nói với người cháu trai, cầu khẩn anh ta chuyển bà đến một bệnh viện còn giường ICU.

"Gia đình chúng tôi có 5 thành viên ở các vùng khác nhau của Delhi, ai cũng đang cố gắng", Pulkit trả lời, điện thoại gần như không rời khỏi tai. "Không ai tìm được giường".

Ca đêm

Aggarwal chiến đấu cả đêm với các trường hợp khẩn cấp trong phòng bệnh. Ba bệnh nhân của anh tử vong, trong đó có một phụ nữ trẻ.

Anh gặp một đồng nghiệp cấp trên trong phòng ICU. Họ cười trước một câu đùa và Aggarwal nhận ra đây là lần đầu tiên anh cười trong nhiều tuần.

Cuối cùng, sau 27 tiếng ròng rã, ca làm việc của Aggarwal kết thúc. Sự kiệt sức xâm chiếm cơ thể anh, khiến anh muốn ngủ vùi hết ngày hôm nay và cả những ngày sau nữa.

Lê Ngọc

Theo NDTV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/do-la-lan-dau-tien-toi-cuoi-trong-nhieu-tuan-post1212251.html