Đồ dở hơi…

Chiếc xe máy rồ ga rống lên một lúc rồi tắt lịm trước cổng nhà bà Liễu. Người đàn ông đưa chân gạt cẳng chống xe máy xuống rồi ôm cổ cõng cô Nghĩa vào nhà. Bà Liễu hốt hoảng:

- Sao con tôi lại như thế này? Người đàn ông bảo: - Bác yên tâm, vì hôm nay ở trên ủy ban có khách quý nên cô Nghĩa hơi quá chén… Bà Liễu lấy một cái chậu to vào đầu giường để cho Nghĩa nôn rồi tất tả đi làm nước khoai dong ép, bà nâng đầu cho con gái uống và lục vấn: -Thế tại sao chị không về bên nhà với chồng con mà lại bảo người ta chở về đây? Nghĩa đưa tay đánh mạnh một cái xuống giường rồi bảo: -Tuần trước con đi uống rượu tiếp khách cùng với chủ tịch xã, khi về nó đánh con một cái thâm cả mặt nên phải nghỉ việc mất ba ngày. Bà Liễu thở dài: -Thằng Nghên nó hiền lành, siêng năng, nhưng nó cũng cục tính. Bởi cũng tại cả chị nữa đấy. Đàn bà gì mà sao lại say rượu đến bê tha như vậy? Cô Nghĩa thanh minh: - Con đã phân tích với chồng rằng, mình học trung cấp kế toán ra, thế mà phải làm tổng hợp cho thằng Bê cũng học trung cấp. Tuy vậy mỗi lần có khách cấp trên về xã là chủ tịch cứ phải mời con đi bằng được để hầu rượu bia các sếp. Sau những lần ấy, lúc nào chủ tịch xã cũng cứ chúc mừng là được việc. Sắp tới, sau kỳ họp hội đồng lần này, chủ tịch xã sẽ đưa con lên làm kế toán trưởng, bởi thằng Bê không biết cách tiếp khách. Mặt khác, con nghĩ uống rượu giữa ba quân thiên hạ như vậy thì có gì mà chồng phải ghen. Đồ dở hơi… Tại nhà anh Nghên, mãi tới tám giờ tối khi nghe vợ điện báo về là đêm phải trực vì bà ngoại ốm thì hai bố con mới loay hoay với bữa cơm quá muộn. Hôm sau, mặc dầu anh đã biết hết mọi chuyện, nhưng vẫn cứ nhẹ nhàng với vợ: - Cô làm việc trên ủy ban, việc tiếp khách tôi không cấm, nhưng mà đàn bà bê tha với rượu chè là không thể chấp nhận được. Nói rồi Nghên gói ghém lương thực và thực phẩm để đi làm trang trại ở cách xa nhà 30 cây số. Hai hôm sau, khi mặt trời vừa buông giọt nắng yếu ớt cuối cùng xuống bên kia dốc Pù Huống thì Nghên chợt nhận được tin nhắn từ một số máy điện thoại lạ: "Vợ chú đang tằng tịu với ông chủ tịch xã ở nhà hàng bà Thơm’’. Nghĩ chắc là bọn ác đang phá đám hạnh phúc nhà mình nên lúc đầu Nghên vẫn cứ ngồi uống rượu với tốp nhân công đang cùng làm trang trại. Thế nhưng, ba mươi phút sau cái tin nhắn ấy lại cứ đổ về trong điện thoại. Đến lúc này Nghên mới rời trang trại phóng xe máy về nhà. Tại nhà Nghên thấy cửa đóng then cài, đến bên ngoại thì chỉ thấy thằng cu Nhất bốn tuổi đang nằm ngủ trên giường với bà. Biết là cái tin nhắn đã nói đúng nên Nghên phi thẳng xe máy đến quán bà Thơm. Tại đây khi liếc mắt nhìn qua song cửu sổ Nghên thấy vợ mình và một ông khách lạ đang ôm vai chéo cánh để cùng nhau uống. Khi chén rượu quả hồng của hai người vừa được dốc ngược thì tiếng vỗ tay chúc mừng tân kế toán trưởng ở cỗ tiệc vang lên như phảo nổ. Vị khách lạ còn ôm cổ cô Nghĩa xuống rồi hôn một cái rõ dài… Chịu không được, Nghên nhanh chân đến trước cửa phòng tiệc rồi trợn mắt: - Cô Nghĩa, về ngay! Và trong lúc Nghĩa đang chân cẳng liêu xiêu thì Nghên xông vào túm tóc vợ lôi đi. Đám khách khứa ở bàn tiệc mặt ai cũng ỉu xìu ngơ ngác, bởi Nghên còn ném lại một câu nói như trời dằn: - Các ông là đồ dở hơi…