Dịu dàng hương bưởi bên dòng Thu Bồn

Tôi như bị hút vào cái mùi hương thoang thoảng ấy ngay lần đầu tiên bước chân đến vùng đất này.

Nhà em nằm bên tả ngạn thượng nguồn sông Thu Bồn, với khu vườn rộng đầy cây trái. Dù bên kia sông mới là làng trái cây Đại Bình (Nông Sơn, Quảng Nam) nổi tiếng đa dạng và thơm ngon, nhưng có lẽ vì say cảnh, say người phía bên này - làng Quế Trung, nên tôi quý mảnh vườn thân thương có bóng hình của em hơn. Đặc biệt, mùi hương hoa bưởi những đêm tháng Ba làm tôi mê mẩn tự lúc nào không biết.

Như có mối duyên định sẵn, bởi trước khi đôi chân lang bạt dừng lại ở mảnh đất này, tôi đã đi qua khá nhiều làng quê, nhiều mảnh đất, con sông cùng với những nét đẹp, làn hương riêng. Và cả hương mùa đi qua ở ngay mảnh vườn nhà tôi sống nữa, từ hương nồng dịu của hoa cải, nồng đậm của hoa thầu đâu (xoan), rồi dủ dẻ, và thoang thoảng hoa cau phả từ trên cao xuống. Nhưng, hương hoa bưởi tỏa ngát ngay đêm đầu tiên miên man bước trong vườn nhà em lại hút tôi bằng một lực hút không thể nào cưỡng lại. Có chút gần và có chút xa, có chút mặn và cũng có chút ngọt ngào khó gọi tên.

Đêm càng khuya, cả một vùng làng dậy hương hoa bưởi càng dẫn dụ mạnh hơn tâm thức người khách lạ quê lạ cảnh. Ra đến bờ tre sát mực nước sông Thu Bồn, hương bưởi vẫn vướng víu trên từng gót chân, từng thớ vải, từng sợi tóc. Thả mình ngồi xuống bên bờ tre, tai nghe tiếng sóng sông hòa tiếng tre rì rào, mũi nhẹ nhàng hít vào mùi hương đặc trưng của làng, lòng chợt thấy yên bình và rộn vui hơn bao giờ hết. Bao mệt mỏi của ngày đi đường xa cũng tan biến hết.

Và đêm chầm chậm trôi trong cảm giác thời gian như dừng lại. Trên đầu, ánh trăng lọt qua tán tre, chiếu xuống khuôn mặt người và nhấp nháy chảy theo dòng sông Thu Bồn hiền hòa. Hương hoa bưởi níu chân người phương xa ở lại đất này...

Đi qua bao thăng trầm của cuộc sống, qua bao mùa bão lụt, mảnh vườn nhà em vẫn dậy lên mùi hương hoa bưởi thân thương cho tháng Ba về đây đã thấy lòng được vỗ về khi vừa chạm ngõ.

Chắt chiu dành dụm qua từng ngày, từng tháng, đời ông, đời cha đã gửi vào đất, gửi vào cả mùi hương hoa bưởi cái tình người, tình quê nồng nàn, thân thương, trìu mến.

Tình người, tình quê ấy được nuôi dưỡng bằng biết bao mồ hôi, công sức chăm bón cho từng gốc cây trái, để rồi mỗi cây lên xanh hơn, hương hoa tỏa ngát hơn, mang cái tình quê ấy cuốn hút lòng người phương xa về đây, không nỡ dời chân.

Cũng như vậy, nghiệp sông lở bồi theo năm tháng, dòng đã nhiều lần đổi phương chuyển hướng, nhưng phù sa và mạch nước vẫn là nguồn sống cho cây trái cả đôi bờ. Dù có những mùa mưa lụt, sông đe dọa người bằng những đợt nước dâng ngập vườn, cuốn trôi nhà cửa, nhưng tất cả qua đi, món quà để lại là từng đợt phù sa phủ đều trên đất làng như dòng sữa mẹ.

Phù sa ấy làm cho cây trái vùng này thơm ngọt hơn. Hương hoa bưởi có lẽ cũng vì thế mà dịu hơn, miên man hơn, dễ làm say lòng người hơn.

Biết bao lần cùng em chuyện trò dưới hương hoa bưởi dẫn đêm vào dòng chảy dịu ngọt, để rồi thêm thương, rồi thành vợ thành chồng... Sẽ còn nhiều đêm nắm tay em bước đi trong vườn ngào ngạt hương hoa bưởi tháng Ba. Sẽ còn rất nhiều lần ngồi bên bờ sông Thu Bồn sau nhà em nghe dòng chảy gọi tên đất, tên làng, nghe em kể chuyện về tình quê, tình người nhiều sâu lắng.

Miền thương ấy, tôi như được là chính tôi hơn, nghe như mình rộn hát lên trong mùa lên lộc, lên hương hoa trải mải miết theo dòng sông, dòng đời dẫu còn nhiều thăng trầm phía trước.

> Nghe những ngày lá rơi...

> Mưa qua miền Giêng, Hai

NGUYỄN THÀNH GIANG