Điều tử tế còn lại

Báo Bà Rịa - Vũng Tàu
Gốc

Cú hích mông khá mạnh kèm tiếng thắng xe đánh 'kít' khiến lão ngã nhào. Người đàn ông hai vai gồng lên, cánh tay nổi đầy gân, khuôn mặt đỏ tía tức giận, miệng quát inh ỏi:

Minh họa: MINH SƠN

Minh họa: MINH SƠN

- Đồ điên! Muốn chết hả?

Người đàn bà sau giây hoảng hồn vội tuột xuống xe chạy lại đỡ lão. Chợt chị khựng lại, nhăn mũi khịt khịt mấy cái. Buồng phổi chị phản ứng mạnh mẽ với thứ mùi kinh dị phát ra từ người đàn ông đang nằm dưới vệ đường.

Lão lồm cồm bò dậy, một bên cánh tay tướm máu. Vết nọ chồng lên vết kia, vết kia vừa kéo da non đã lại có vết khác làm bạn. Cả khu này ai cũng vừa thương vừa bực. Thương vì suốt ngày lão thẩn tha bãi rác, lục rồi phân chia theo từng loại, xong lại lang thang nhặt rác rơi dưới lòng lề đường.

Bất luận là thứ chi, từ vỏ bút bi, ống hút, hộp sữa, hay thậm chí một bìa giấy vụn. Lão nhặt tỉ mẩn không thể sót một thứ. Người đi đường ái ngại nhìn gã đàn ông nhớp nháp lăn xả ngay trục đèn giao thông, lắc đầu không biết nghiệp quả đời kiếp nào.

Người ta bực vì những cú tai nạn xảy đến với lão, cứ đứng tim thon thót mỗi khi nghe tiếng thắng xé gió. Thường thì lão chỉ bị xây xước phần mềm, xương cẳng không hề chi, có người nói lão được ông bà “đỡ”.

Này là vỏ lon, chai nhựa, này là túi ni lông, này là vỏ trái cây và cọng rau úa… Sao người ta lại cho cả vào một bao, rồi vứt thẳng thừng vậy. Sao người ta không biết nhặt những vỏ lon, chai nhựa lại, bán cho ve chai đồng nát. Sao người ta không cất những chiếc bao ni lông hãy còn sạch mà dùng lại. Sao người ta không bỏ vỏ trái cây, rau úa vào các chậu cây kiểng mà làm phân bón nuôi cây. Sao người ta không…

Ấy là vì lão điên nên nghĩ vậy, chứ người thường ai người ta rảnh thế bao giờ. Đã trả tiền cho người gom rác, việc của họ là ném hết những thứ không dùng vào túi, quẳng vào thùng chứa, xong. Chỉ đơn giản nhanh gọn vậy thôi!

Lão thường ngồi thẫn thờ bên cây cầu cũ. Trong kí ức nó là cây cầu cũ, chứ mỗi năm đều được sơn trắng mới toanh. Nhìn mớ rác trôi theo đám lục bình, lão chỉ muốn lao theo mà vớt lên kéo vào bờ. Ánh mắt lão thất thần khó hiểu, như thể trong mớ rác trôi dập duềnh ấy có cái gì đó cần lão giải cứu, gấp gáp. Lão ngồi suy tư, trông mặt lão đầy vẻ thông thái của một nhà triết học, đôi lúc mơ màng tựa một nhà thơ. Nhưng dù có hóa thân thành nhân vật nào thì lão vẫn chỉ đam mê rác.

Không ai biết lão đến từ đâu, tên chi, bao nhiêu tuổi. Cũng không ai rõ vì sao lão lại dở người vậy. Thi thoảng có người cho cái bánh, điếu thuốc, lão cúi đầu cảm ơn tử tế. Chính sự tử tế ấy đã chạm đến trái tim của nhiều người. Có người thương tình gọi vào hiên nhà cho chén cơm nóng, cho bộ đồ tử tế, rồi tắm gội ngay dưới vòi nước tưới cây giữa sân vườn. Những lúc tắm táp xong, trông lão cũng ra dáng một người có chữ. Nhưng cũng chỉ thế thôi, chẳng ai hơi đâu đi cưu mang một người điên.

Lão không quậy phá, không gây nguy hiểm đến ai nên cũng chẳng đủ lý do đưa lão đến trại tâm thần. Lão chỉ nhặt và phân loại rác, một niềm đam mê bất tận khó lý giải.

Thằng bé nãy giờ ngồi trước xe ba mẹ đang đỗ lại bên thành cầu hóng gió cứ chăm chú nhìn lão. Bất chợt thằng nhỏ lên tiếng:

- Mẹ, mẹ, tại sao người điên nói cái chi mình nghe cũng hiểu mà không ai tin. Còn những người được cho là thông thái nói ra cái chi ai cũng tin dù chẳng hiểu mô tê chi cả?

Thoáng chút sững sờ, người mẹ đập vai chồng rồi cười rú lên thích thú. Thị nhớ lại bài diễn văn trong bản luận án của chồng, ôi những câu chữ rối rắm não. Làm khoa học cứ phải ngôn từ sang trọng hàn lâm thế, càng hại não càng tốt, chẳng chết ai.

Đêm. Khu chợ chìm trong cơn mưa nặng hạt. Lão ngồi co ro trên một chiếc sạp ở hàng đồ khô. Quờ quạng trong bóng đêm tìm một thứ chi đó che tạm lên người, miếng bao lác, tấm ni lông, hay tấm bạt rách, thứ nào cũng được, miễn đỡ lạnh.

Lại gió, gió thốc điên cuồng. Kèm mưa, mưa tuôn xối xả. Nhà nhà cửa cài then đóng, đèn đường vàng vọt chìm trong mưa. Thi thoảng có dải ánh sáng quét nhanh qua như tia điện từ một chiếc xe máy lao vội trong màn mưa rồi mất hút. Lão co ro ngồi nghe mưa quần gió xé. Cái lạnh lan từ mắt, từ mũi, xuống cổ họng khô cứng. Hai chân lão thu gọn trong hai tay ôm bó gối, cổ rụt sâu vào vai.

Trong cô đơn tột cùng, trong run rẩy lạnh lẽo, ý thức tự nhiên tìm về, mở toang lồng ngực. Lão nghe giọng cô gái gào lên, ánh mắt hằn rõ nét căm thù:

- Anh đừng tự hào là anh học hết luật. Tôi tin có một thứ luật anh chưa học tới, đó là luật nhân quả. LUẬT NHÂN QUẢ anh hiểu không?

Căn phòng đầy những giấy lộn bị xáo tung, từng xấp giấy chi chít chữ bay lả tả. Lão không giữ được lời hứa với cô nhân tình trẻ, là giúp cô thắng một vụ kiện. Nhưng để lại trong cô một mầm sống sau đêm hoan lạc. Số tiền lão đưa gọi là đền bù không đủ xoa dịu trái tim cô gái. Cô ta gào lên thống thiết, nói đã yêu lão và muốn chung sống trọn đời. Còn đòi lão chia tay vợ, nếu không cô ta sẽ làm um lên cho cả thế giới biết. Lão đã tát vào mặt cô ta như một lời cảnh tỉnh, rồi ném xấp tiền cùng lời cảnh cáo:

- Cầm lấy giải quyết cái thai và biến đi khuất mắt tôi. Còn lờn vờn đừng trách tôi độc ác.

Lão lạnh lùng bỏ ra xe, mặc cô gái gào khóc điên loạn.

Mấy hôm nay lão bận đưa vợ con ra Huế thăm khám. Không hiểu sao thằng bé cứ chảy máu chân răng không thuốc nào cầm được, hai má nó sưng phồng đau buốt. Nhìn con ôm mặt khóc quằn quại, lão chẳng còn thiết tha chi nữa. Hai vợ chồng cuống cuồng chạy ra chạy về bệnh viện hàng mấy trăm cây số, công việc, nhà cửa cứ bỏ bê đấy.

Hôm vội về lấy ít giấy tờ, lão thấy một hộp quà nằm chỏng chơ nơi xích đu. Vì cổng bị khóa nên hình như người gửi thả nó qua tường rào, bụi đường mưa nắng khiến tấm lụa đỏ gói quà úa đi, vàng vọt. Nhìn nét chữ con gái nắn nót “Yêu thương gửi anh”, chẳng buồn suy nghĩ, lão ném nó vào thùng cạc tông bên hông nhà rồi hối hả bước.

Mấy tháng sau, thằng bé không qua khỏi, vợ lão buồn rầu tìm đến cửa Phật nương níu linh hồn, gia đình lão tan tác.

Những đêm mưa nằm một mình nơi căn nhà rộng tuênh lạnh ngắt, lão cứ bần thần, bồn chồn. Một tiếng động nhỏ cũng khiến lão giật mình thảng thốt. Lão nhìn quanh, tiền tài danh lợi, và cả những ham muốn tầm thường, mọi thứ đã trở nên vô nghĩa. Lão miết tay vào di ảnh con, nghe như vừa hôm qua đây thôi, con mới khóc mới cười cùng vợ chồng lão. Này là chiếc áo cầu thủ bóng đá con yêu thích, này đôi giày hiệu con đặt tận nước ngoài về, này là những mô hình Robo con đã thức khuya mấy đêm liền để lắp ráp bởi quá mê mẩn, này là chiếc ván trượt với bộ bánh xe đỉnh nhất mà con có, hơn hẳn chúng bạn nhé, con vẫn thường tự hào khoe…

Chiếc bàn thờ mới toanh sắc vàng sắc đỏ, ánh đèn nhờ nhợ u ám trầm buồn, tiếng kinh Di Đà ê a buồn não, mùi nhang trầm phảng phất.

Rồi những cơn ác mộng tìm về hành hạ. Lão ương ương dở người, nhập nhoạng trong mớ sáng tối của những mộng tưởng. Tự nhiên như có một linh cảm chi đó, lão lao ra hông nhà tìm chiếc thùng các tông. Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ hôm đám tang con. Lão thẫn thờ như người mất hồn. Lão lao đến bãi rác đào xới, níu chút hi vọng mong manh cuối cùng.

Lão cứ lang thang hết các bãi rác tìm chiếc hộp gói trong tấm lụa đỏ. Lão lang thang thế kể cũng hàng chục năm rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy. Không ai biết lão tìm chi, chỉ thấy tấm lưng khắc khổ cứ lom khom, đôi tay vẫn nhẫn nại mở từng chiếc miệng túi đã được cột chặt.

Lại những cơn mưa lớn quất ào ào xuống mái tôn, những tấm bạt như bị mưa xé toang, quất phành phạch vào mấy cây cột quanh khu chợ. Trong màn mưa ầm ào đó, tai lão như cố giãn ra để nghe một thứ âm thanh lạ lọt vào quãng nghỉ của những đợt mưa gió. Lão không nghe lầm chứ, là tiếng con nít. Ôi tiếng con nít khóc trong đêm mưa nghe mới não nề ghê óc làm sao. Lão rùng mình mấy cái, người cứng đơ vì lạnh. Chợt sâu thẳm trong trái tim lão, một thứ ý thức trỗi dậy. Lão nghe hai thái dương như có dòng điện nóng hổi chạy ngang qua. Lại thêm một quãng nghỉ của cơn mưa đêm, lần này lão nghe được tiếng con nít khóc eo éo nơi thùng rác được đặt cạnh con mương.

Không một giây chần chừ, lão lao ra. Trong màn mưa rát buốt, đêm đen như pha mực, lão lao tới tiếng khóc, mất đà ngã nhào lên thùng rác. Những chiếc túi rác đổ ào xuống con mương đang chảy ồng ộc, lão lao theo, chới với.

Người ta vớt được lão với chiếc bao ôm rịt vào người. May quá, lão còn sống, như một sự vi diệu của cuộc đời, chiếc bao rác ôm rịt trước ngực như tấm lá chắn chở che trái tim lão, trong ấy là lũ mèo con nheo nhóc đã cứng đơ, lũ mèo người ta vứt đi trong một chiếc bao được buộc chặt. Vẫn còn một con thoi thóp, hơi thở yếu ớt đứt quãng. Lão ôm lấy con mèo rưng rưng. Hình như ấy là điều tử tế cuối cùng cứu rỗi linh hồn lão.

Truyện ngắn của: HỒ LOAN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/202308/dieu-tu-te-con-lai-988426/