Điều ngạc nhiên khi dọn ổ cứng máy tính

Thỉnh thoảng, tôi vẫn dọn ổ cứng máy tính và luôn thấy lòng bồi hồi. Từng file ảnh, từng clip nhắc cho tôi nhớ những ngày...

Những ngày đã qua luôn thật đẹp, thật dịu dàng, thật hồn nhiên và bình yên. Trong bức ảnh về lọ hoa cúc vàng, tôi thấy lại khoảnh khắc mình ôm bó cúc vàng đầy tay, duỗi chân ra sàn và loay hoay cắt tỉa rồi ngắm nghía. Khoảnh khắc nhìn em gái nói trong clip: "Chị thật đáng ghét" nghe rất mắc cười và cũng rất ngọt ngào.

Và có bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một trang sách mở, trong đó, có một dòng chữ từ tốn, điềm đạm mà như lời xác tín độ lượng, ân cần: "Mỗi ngôi sao là một Mặt trời của ai đó".

Sẽ có những ngày, rất nhiều ngày tôi không thể quên. Lạ kỳ thay, đó hoàn toàn không phải là những ngày trọng đại. Tôi quên hết rồi, những ngày bảo vệ luận văn hay nhận hợp đồng tuyển dụng đầu tiên. Tôi quên hết rồi, cuốn sách đã làm tôi hân hoan.

Nhưng sao tôi không thể quên cái ngày em gái với tôi phát hiện ra một app quay clip nhí nhố và cả sáng chỉ ngồi với nhau quay mấy thứ vui vẻ. Tôi sẽ không thể quên cái ngày bạn bè tôi độc chiếm cả một quán cà phê chỉ để ngồi bên nhau, trải hết lượt bài Tarot này đến lượt khác. Tôi sẽ không thể quên, buổi tối ở Sa Pa cùng cậu em mới quen đi bộ về từ bản Cát Cát và thấy bầy đom đóm bay lên như hằng hà sa số sao trời.

Tôi sẽ không thể quên ngày tôi chôn chân trong một cái chòi nhỏ trên bãi biển Phú Quốc hoang vắng, nhìn một cánh chim bay miệt mài trong mưa. Rồi cả cái ngày tôi tình cờ phát hiện ra sếp yêu quý mình, câu trách mắng cũng nói ra rất khẽ...

Có những người nhớ những nỗi buồn đau rất lâu. Những vết cắt như đào sâu chôn chặt suốt cuộc đời họ. Nhưng sao tôi lại không thể nhớ về mình trong những ngày buồn. Tôi không thể nhớ ở đoạn đời nào mình đã cạn kiệt trong nước mắt. Ngay cả khi cuộc sống còn chật vật, sao tôi vẫn thấy đó là cuộc sống của mình và không bao giờ đánh đổi với bất kỳ ai.

Ảnh minh họa

Tôi sẽ không bao giờ đổi lấy những sáng thứ bảy yên lành, nghe mẹ lanh canh nấu nướng dưới nhà và ba bật đĩa nhạc, vẳng lên tiếng độc tấu piano trong suốt lấy buổi sáng trong một ngôi nhà to rộng khác nhưng bên cạnh những tâm hồn xù xì.

Từng ngày, từng ngày không thể quên ấy mới chính là những lát cắt của cuộc sống chảy trôi vĩnh viễn.

Hôm nay khi ngồi nhìn lại, tôi mỉm cười vì những điều bé xinh chất đầy trong trái tim mình. Tôi phát hiện ra mình yêu cuộc đời của mình chứ không phải là cuộc đời của một ai khác, dù rằng họ thành công hơn, xinh đẹp hơn, viên mãn, đủ đầy hơn. Nhưng sẽ thế nào nếu trong tim họ không có khả năng chất chứa những niềm yêu nho nhỏ. Khi một trái tim chỉ chứa đầy con số, những bản hợp đồng, lộ trình thăng tiến... Khi ấy trái tim có khác gì cái đầu. Nó sẽ trở nên chán chết.

Thật lạ lùng phải không, khi nghĩ về một ngày nào đó bé xíu trong cuộc đời. Chẳng có gì quan trọng, lớn lao; thế mà lại trở thành lấp lánh. Thứ lấp lánh mãi trong tôi là ánh mặt trời phản chiếu trên sợi dây đeo tay bằng bạc khi mẹ đeo nó lên tay cho tôi giữa khu vườn. Thứ hằn sâu trong tôi là những chiếc bánh bột mì nóng hổi, vàng ruộm, thơm phức mẹ hay rán mỗi mùa đông.

Tuổi thơ của tôi - lẽ ra đã luôn có thể là một đứa trẻ thiếu thốn và buồn bã, lẽ ra tôi cũng luôn là một người lớn không ngừng oán thán cuộc đời nhưng bằng một cách nào đó, tôi đã không thành như thế. Và tôi nhớ đến bạn, đến cuộc nói chuyện hôm nào.

- Kem Dâu này, bạn có biết vì sao bạn đặc biệt trong tớ không?

- Uhm, tớ không biết đâu.

- Vì mỗi khi buồn với bế tắc, nghĩ tới bạn là tớ lại thấy vui. Vui như khi nghĩ về một đám mây bồng bềnh ý.

- Thế à? Thế bạn có biết vì sao bạn đặc biệt với tớ không?

- Hưm, vì sao nào?

Ảnh minh họa

- Vì ngay cả khi mong manh nhất, thì tớ vẫn biết rằng, với riêng bạn tớ chính là một chỗ dựa. Tớ vững chãi và mạnh mẽ như một quả núi ấy, phải không?

- Ừ, hẳn là cả một quả núi.

Chúng tôi cùng cười vang dưới vòm trời trong vắt.

Bằng cách nào đó, tôi vẫn nhìn thấy, vẫn nghe thấy tiếng cười ngày hôm ấy. Nó đã trở thành một ngày trong rất nhiều ngày tôi không thể quên. Tôi thấy ấm lòng khi nghĩ về ngày hôm ấy vì tôi thấy mình như đã trở thành một ngôi sao hoặc cũng có thể đã là một Mặt trời trong bạn.

Tôi muốn thêm vào một câu nữa, ngay cả khi chưa trở thành Mặt trời của ai đó, thì mỗi người hãy là một Mặt trời của chính mình, có được không? Để tỏa sáng rực rỡ, ấm áp dù chỉ trong một ngày hay một phút, một giây.

Uyên Mai

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/hon-nhan-gia-dinh/hay-luu-giu-lap-lanh-cuoc-doi-voi-nhung-nguoi-than-yeu-post52573.html