Điệp khúc yêu thương
Hoàng Nhuận Cầm
Chúng con trào như gió xuống đồng bằng
Chân con mẹ về đặt lên đất mẹ
Đất ơi đất sao mà tha thiết thế
Đây bạt ngàn mắt lính có sông Hương
Thượng Tứ kia rồi! Bóng mẹ nghèo thương
Dáng mẹ đấy, chúng con thương mẹ lắm
Mấy mùa chớp nổi áo em còn cứ trắng
Tóc em thề giữa gió đợi chờ ta
Mắt tôi nhòa giữa chợ Đông Ba
Hôn một cái vội vàng lên Đập Đá
Chân vấp ngã mấy lần bên Vĩ Dạ
Một câu hò ai đã đỡ tôi lên
Phu Văn Lâu giờ phút ấy oai nghiêm
Hồ Tĩnh Tâm ngàn sen hồi hộp thở
Mắt rơm rớm bà con Huế ngó
Ngôi sao vàng trong gió cuốn thiêng liêng.