Điệp khúc mùa đông
Mùa đông, ngồi nhớ 'bếp lửa nồng đượm/ mẹ nhóm mỗi sớm mai/ hơ tay cho ấm rồi xoa lên khuôn mặt còn ngái ngủ', nhớ con đường ngập ngụa bùn non, theo cha dắt trâu ra đồng... Đó là nỗi nhớ thời thơ ấu của những đứa con sinh ra từ làng. Chỉ cần một chút se lạnh cũng đủ khơi dậy cả kho tàng ký ức mùa đông nơi ngõ vắng lặng lẽ bên điệu slow buồn trong nỗi hoang hoải chờ mong chập chờn...
Mùa đông, ngồi nhớ "bếp lửa nồng đượm/ mẹ nhóm mỗi sớm mai/ hơ tay cho ấm rồi xoa lên khuôn mặt còn ngái ngủ", nhớ con đường ngập ngụa bùn non, theo cha dắt trâu ra đồng... Đó là nỗi nhớ thời thơ ấu của những đứa con sinh ra từ làng. Chỉ cần một chút se lạnh cũng đủ khơi dậy cả kho tàng ký ức mùa đông nơi ngõ vắng lặng lẽ bên điệu slow buồn trong nỗi hoang hoải chờ mong chập chờn...
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Điệp khúc mùa đông
nối dài những cơn mưa
ướt sũng mười đầu ngón tay héo úa
Mùa đông
rụng xuống chiếc lá còn sót lại
mùa thu vàng ký ức hàng cây đứng tuổi
Mùa đông
tôi hay nhớ về bếp lửa nồng đượm
mẹ nhóm mỗi sớm mai
tôi hơ tay cho ấm rồi xoa lên khuôn mặt hãy
còn ngái ngủ
Mùa đông
tôi hay nghĩ về con đường ngập ngụa bùn non
ngày tôi sụt sùi theo cha đưa trâu ra đồng
vẽ ngoằn ngoèo đường cày lên thửa ruộng bậc
thang bạc màu mưa nắng
Mùa đông
tôi hay mơ về góc vắng
em lặng lẽ bên tôi điệu slow buồn
đắng đót từng giọt cà phê tình đầu ngọt đắng
Mùa đông
Tôi lưu đày tôi
trong nỗi hoang hoải của đêm chập chờn
thức ngủ
những cánh tay nối dài chạm vào tôi khoảng
trắng không mùa.