Điểm khảo cổ học Suối Chình - Lý Sơn: Những khám phá mới

Địa điểm khảo cổ Suối Chình, thuộc xã An Hải, huyện Lý Sơn đã có hai cuộc khai quật vào năm 2000 và 2005 do Viện Khảo cổ phối hợp với Sở Văn hóa-Thông tin Quảng Ngãi thực hiện. Năm 2018, Bộ VH-TT&DL tiếp tục cấp phép thăm dò khảo cổ Suối Chình cho Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi thực hiện, nhằm thăm dò khai quật và bảo tồn địa điểm khảo cổ Suối Chình, gắn với Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn - Sa Huỳnh.

Suối Chình là dòng suối nước ngọt bắt nguồn từ chân núi Thới Lới chảy ra biển. Xưa kia, suối có nước thường xuyên, có rất nhiều cá chình, nên dân gian gọi là suối Chình. Bên cạnh suối, ở về phía Đông là di chỉ cư trú của cư dân văn hóa Sa Huỳnh. Người Sa Huỳnh đã biết chọn phía nam chân núi Thới Lới và gần với nguồn suối nước ngọt để sinh sống, họ khai thác thủy sản dồi dào từ biển và nguồn rau, củ, quả từ núi.

Bản đồ các điểm thăm dò khảo cổ Suối Chình (Lý Sơn).

Qua các lần khai quật cho thấy, tầng văn hóa di chỉ khảo cổ Suối Chình có chứa gốm, vỏ nhuyễn thể, chủ yếu là ốc như ốc cừ, ốc hoa, ốc nhảy, ốc xéo, ốc tai tượng, ốc đụn, ốc chìa vôi, ốc bàn tay, sò trơn, sò gai... Dấu tích các đống vỏ nhuyễn thể do con người sử dụng ăn bỏ lại trong di chỉ cư trú đã phản ánh nguồn thủy sản từ biển là nguồn thực phẩm chính của cư dân văn hóa Sa Huỳnh.

Văn hóa Sa Huỳnh trên đảo Lý Sơn có nguồn gốc hình thành từ dòng chảy văn hóa Sa Huỳnh ở đất liền, như Long Thạnh, Bình Châu vươn ra đảo gần bờ trên Biển Đông. Đóng góp lớn nhất của văn hóa Sa Huỳnh trên đảo Lý Sơn là đã tạo nên loại hình mới của văn hóa Sa Huỳnh mang đậm tính biển đảo, góp phần tạo nên sự đa dạng của văn hóa Sa Huỳnh ở miền Trung Việt Nam. Vì thế, địa điểm khảo cổ Suối Chình cần khoanh vùng bảo vệ và công nhận di tích cấp tỉnh, quốc gia, cũng như khai quật bảo tồn, trưng bày tại chỗ để phát huy giá trị di tích phục vụ phát triển du lịch.

Trong di chỉ cư trú Suối Chình đã phát hiện đặc điểm cư trú của cư dân văn hóa Sa Huỳnh, đó là các nhóm gia đình sinh hoạt tách rời thông qua dấu tích các cụm đá cuội bazan được xếp quây tròn, trong cụm đá có các hiện vật chày nghiền, bàn mài, vòng trang sức vỏ nhuyễn thể, các mảnh gốm, vỏ sò ốc, xương cá, xương thú. Gắn liền với các cụm đá là các vết tích bếp có chứa than tro cùng vỏ ốc, xương động vật có vết cắt chặt, đốt cháy.

Đặc điểm nổi bật của di chỉ Suối Chình là cư dân văn hóa Sa Huỳnh giữ nguyên tục chôn mộ gắn liền với nơi cư trú như đã phát hiện ở địa điểm văn hóa Sa Huỳnh, ở xóm Ốc trước đó. Mộ táng trong di chỉ cư trú Suối Chình gồm có các loại mộ vò, mộ nồi, mộ đất, đặc biệt có loại mộ nồi chôn úp nhau, các mộ chôn theo các độ sâu khác nhau. Các mộ nồi bên trong đều có di cốt trẻ em được cải táng.

Đồ tùy táng trong mộ không đồng đều, có mộ rất nhiều đồ tùy táng, nhưng có mộ không thấy đồ tùy táng, qua đó cho thấy đã có dấu hiệu xã hội Sa Huỳnh đã có sự phân chia giàu nghèo, thủ lĩnh bộ lạc. Đồ tùy táng vừa đặt bên trong mộ và vừa đặt bên ngoài mộ, giống như các di tích thời đại kim khí sớm trước đó. Nhìn chung, đồ tùy táng trong các mộ là đồ trang sức hạt cườm đá, các khuyên tai, hạt cườm thủy tinh, hạt chuỗi chế tác từ vỏ tridacna (ốc tượng). Nhìn chung, mộ đất ở suối Chình vẫn mang đặc trưng của Bình Châu, xóm Ốc và mộ vò mang nét chung của vùng hải đảo ở Tây Thái Bình Dương.

Đồ đá bao gồm các loại rìu tứ giác, đục tứ giác, cuốc, mai đá có vai, bàn mài, chì lưới, khuyên tai ba mấu bằng đá nephrit màu xanh nhạt. Đồ đồng có lục lạc đồng; đồ sắt có các loại dao, cuốc; đồ thủy tinh khá phổ biến, trong 1 mộ vò khai quật năm 2000 đã tìm thấy 22 hạt cườm thủy tinh màu xanh lục; 1 mộ vò khác có 5 hạt cườm màu xanh lục, tròn nhỏ, có lỗ xuyên dây đeo.

Bình hình trứng trong hố khai quật di tích Suối Chình. Loại hình mộ nồi di tích Suối Chình khai quật năm 2000.

Cư dân văn hóa Sa Huỳnh trên đảo đã biết dùng vỏ nhuyễn thể tridacna để làm công cụ và đồ trang sức như khuyên tai, vòng tay, nhẫn... Phong cách chế tác công cụ và vỏ nhuyễn thể của xóm Ốc mang dấu ấn giao lưu trong khu vực. Cư dân Sa Huỳnh trên đảo Lý Sơn khai thác biển rất giỏi, thấm sâu vào máu thịt của cư dân văn hóa Sa Huỳnh trên đảo Lý Sơn, khi họ biết sử dụng các sản vật từ biển để làm đồ trang sức, công cụ dùng trong sinh hoạt hằng ngày.
Văn hóa Sa Huỳnh trên đảo Lý Sơn với 2 địa điểm xóm Ốc và suối Chình có khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên kéo dài và chấm dứt ở thế kỷ thứ 2 sau công nguyên; di tích Suối Chình được phát triển từ di tích Xóm Ốc, có niên đại thế kỷ 1, 2 sau công nguyên.

Bài, ảnh: Ngọc Khôi

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2028/201811/diem-khao-co-hoc-suoi-chinh-ly-son-nhung-kham-pha-moi-2919179/