Điếc không sợ súng

Đã có câu chuyện cười trong cuộc thi về lòng dũng cảm, theo đó dân Việt Nam xếp thứ nhất nhờ điềm nhiên cưa bom trước ban giám khảo. Những chuyện tiếu lâm về khoản điếc không sợ súng thực ra cũng khá gần ngoài đời thực. Đó không chỉ là tấm ảnh chụp đông đảo người dân bu quanh các chiến sĩ công binh xem... gỡ vật thể nghi mìn mà là chuyện gần đây.

Khi cảnh sát vòng trong vòng ngoài đi vây bắt tội phạm nguy hiểm đã dùng súng bắn chết 5 người và 1 con bò thì dân ta phản ứng chẳng giống đâu trên trái đất này. Nếu ở nước ngoài, người dân nhanh chóng chạy xa khỏi vùng nguy hiểm để tìm chỗ an toàn thì dân mình lại nô nức đi xem như trẩy hội ở Củ Chi. Chỗ thì thanh niên đầu trần đi “hộ tống” xe bọc thép, chỗ thì bà con đứng chờ thâu đêm cùng các chiến sĩ như coi cinema. Hay ngay ở giữa quận 10, bà con xúm đông xúm đỏ quanh khu vực thanh niên ôm vật giống lựu đạn cố thủ.

Nhân nói chuyện trẩy hội thì không thể quên bà con ngoài bắc cũng điếc không sợ súng chẳng kém. Trong lúc cả thế giới lo ngay ngáy về coronavirus thì bà con ta vẫn nô nức đi trẩy hội và không đeo khẩu trang. Hàng ngàn, hàng vạn người hô hấp theo từng bước chân chậm rãi dưới giá lạnh. Coronavirus thích điều này.

Tâm lý đám đông là thế. Chỉ cần thấy xung quanh nhiều người giống mình thì chẳng ai cảm thấy sợ hãi cả dù nguy cơ rình rập là sát nhân hàng loạt cầm A.K, ngáo đá ôm lựu đạn hay coronavirus.

Nhưng đáng sợ hơn lại là những người điếc (hay cố tình điếc) không sợ súng theo kiểu đi ngược tâm lý số đông, nhất là khi quyết định của họ không chỉ tác động đến an toàn của bản thân mình mà còn là của cả cộng đồng xã hội.

Những người này phải đợi khi ở trên có lệnh thì mới bắt đầu hết điếc và bắt đầu tỏ ra biết sợ súng. Thông tin có người nhiễm coronavirus tại Việt Nam đã có từ trước tết. Tại thời điểm đó, các nước có người nghi nhiễm đã vội vàng khuyến cáo người dân không tập trung đông người và thắt chặt khách từ vùng dịch. Nhưng sau tết thì không khí lễ hội tập trung đông người ở Việt Nam vẫn rất khí thế và chẳng ai dám chắc trong số đó tuyệt đối không có các du khách từ vùng dịch tới chung vui. Phải mãi đến gần đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch mới tuyên bố ngưng các lễ hội và việc ngưng đón khách từ vùng dịch. Thôi thì muộn còn hơn không và hy vọng rằng những tour du lịch hay lễ hội trước đó không gây hệ lụy gì vì phải chờ sau 14 ngày mới chắc là không ủ bệnh.

Cũng phải đến cuối tuần qua, các trường đại học tại 3 miền mới thông báo cho sinh viên nghỉ hết thượng tuần tháng 2. Nhưng nghịch lý là theo thông báo của Bộ Giáo dục, học sinh phổ thông và mẫu giáo lại tiếp tục đến trường đầu tuần tới. Không lẽ học sinh phổ thông có sức đề kháng cao hơn sinh viên đại học.

Lại có những kẻ đầu cơ khẩu trang cũng thuộc dạng điếc không sợ súng khác. Họ vì món lợi nhất thời để trục lợi mà không biết rằng đang tạo rào cản cho việc chống lại coronavirus. Một khi mà bệnh dịch bùng phát thì số tiền họ trục lợi chẳng đủ để phòng ngừa chữa trị cho người nhà và bản thân.

Nhưng ở xã hội mà còn có nhiều người chỉ biết lấy sự thỏa mãn tính hiếu kỳ làm vui, thỏa mãn tính trục lợi và nhất là ích kỷ không biết nghĩ về cộng đồng làm lẽ sống thì cảnh điếc không sợ súng vẫn còn nhiều.

Anh Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/chuyen-hom-nay-c-155/diec-khong-so-sung-130806.html