Đi về phía mặt trời

Báo Bình Phước
Gốc

Tình yêu của cô và anh được cất giấu trong bí mật. Bởi bố mẹ làm sao đồng ý cho cô yêu một người tật nguyền và lại từng ly hôn. Trong khi cô có nhan sắc và nghề nghiệp ổn định. Một giáo viên trẻ tương lai rộng mở như cô có rất nhiều chàng trai để ý và theo đuổi. Nhưng cô không thể nào thôi nghĩ về anh…

Lý trí mách bảo cô phải dừng lại bởi sợ phải đối diện với ánh mắt đau khổ của bố, những giọt nước mắt đầy thất vọng của mẹ. Nhưng trái tim cô lại mách bảo rằng cô yêu anh nhiều lắm. Anh cần cô xoa dịu nỗi đau thể xác cùng cả những tổn thương tinh thần bởi cuộc hôn nhân đổ vỡ…

Anh là mối tình đầu của cô. Hai người đã lạc mất nhau khi cô theo học bốn năm đại học trên thành phố. Anh vì khoảng cách xa xôi và lý do gia đình nên đã tìm cho mình bến đỗ mới và người con gái anh chọn không phải là cô. Hạnh phúc chưa kịp trọn vẹn thì anh gặp tai nạn mất đi đôi chân. Bỗng chốc trở thành người tật nguyền, anh đã không thể giữ được trái tim người vợ từng nói “Yêu anh hơn cả bản thân mình”.

Sáu năm xa cách, ngày gặp lại cô phát hiện trái tim mình vẫn không thôi thổn thức khi đứng trước anh. Cô yêu anh và muốn bù đắp những thiệt thòi anh phải chịu đựng…

Ngày cô nói với bố mẹ về một mầm sống đang tượng hình trong mình, mẹ cô đã phải đi cấp cứu. Tự trách bản thân là đứa con bất hiếu nhưng cô không thể làm trái con tim mình… Rồi ngày cô báo cáo cơ quan về quyết định của hai bên gia đình đã tác hợp cho tình yêu và thông báo việc lấy chồng, đồng nghiệp ai nấy đều bất ngờ. Bởi trong mắt mọi người, anh kém xa cô về mọi mặt. Nhưng với cô, không ai có thể sống thay cuộc đời mình. Cô sẽ chịu trách nhiệm cho lựa chọn có phần gập ghềnh ấy.

Giờ đây, sau hơn hai năm về chung một nhà, bé Nấm cũng đã hai tuổi, tổ ấm luôn tràn ngập tiếng cười. Anh khiếm khuyết về đôi chân và không thể phụ giúp cô những công việc nặng nhưng anh luôn yêu thương, nỗ lực mỗi ngày vun vén, chăm sóc gia đình.

Là thợ sửa chữa điện tử, với sự chăm chỉ, tính cẩn thận và có tay nghề nên hằng ngày anh luôn tất bật với công việc của mình. Anh còn nhận dạy nghề miễn phí cho những hoàn cảnh tật nguyền, khó khăn. Thời gian rảnh, anh lại thay cô chăm sóc con gái với một sự khéo léo ít ai sánh kịp. Anh dành cho cô tất cả tình yêu, sự quan tâm, sẻ chia. Và cũng trong hơn hai năm qua, cô đã giúp anh dần lấy lại sự tự tin.

Trước bố mẹ vợ, anh là người con rể ít nói nhưng sự chân thành, hiếu lễ đã làm cảm động bố mẹ và không biết tự bao giờ, anh đã trở thành người con trong gia đình. Bố cô còn hay đùa và mắng yêu con gái: “Đừng thấy được chồng chiều mà làm nũng nó nhé”; rồi mỗi khi thấy con gái bắt nạt con rể là bố lại bênh ra mặt. Cô thấy lòng mình hân hoan cùng niềm hạnh phúc tràn đầy bởi cô đã là cầu nối vững chắc để bố mẹ hiểu anh hơn, cũng như anh có cơ hội được thể hiện bản thân trước bố mẹ. Cô không dám chắc tương lai thế nào, nhưng tin rằng bằng tình yêu của hai người cộng lại, cùng sự cố gắng và nỗ lực vun vén thì chắc chắn “bao nhiêu chỗ lệch” cũng sẽ được cô và anh “kê lại cho bằng”.

“Đi về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả phía sau lưng”. Cô yêu anh và có niềm tin cánh cửa hạnh phúc sẽ chẳng từ chối ước mơ nhỏ bé của gia đình.

Nguyễn Đức Quân

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/151212/di-ve-phia-mat-troi