Đi tìm ông 'Ba Bị' nằm trong mộ tháp nơi cổ tự xứ Huế

Ở Huế có một ông 'Ba Bị' bằng xương bằng thịt được sử sách ghi chép lại và người này chính là một hòa thượng hiện đang an nghỉ tại mộ tháp phía sau chùa Thiên Mụ.

Ông 'Ba Bị' là ai?

Có lẽ đối với những người dân Việt Nam, tuổi thơ ai cũng từng bị người lớn lôi cái tên ông “Ba Bị” ra dọa mỗi khi khóc nhè, nghịch ngợm hay quấy phá…

Được biết, cái tên ông "Ba Bị" xuất phát từ cụm từ: "Ba bị, sáu quai, mười hai con mắt" dùng để chỉ những kẻ bắt cóc trẻ con thường đi thành từng nhóm từ ngoài khơi vào đất liền các tỉnh ven biển Đàng Ngoài, giai đoạn những năm 1600.

Những kẻ này khi lên bờ thường chia thành những nhóm nhỏ, mang theo một chiếc túi to, mỗi chiếc túi có 3 quai, chúng đi vào các khu dân cư rồi bắt cóc con nít và bỏ trốn rất nhanh ra biển, khó ai đuổi kịp, gieo rắc nỗi hoang mang sợ hãi trong dân chúng.

 Ông "Ba Bị" gắn liền với tuổi thơ của nhiều người Việt Nam khi danh xưng này thường được bố mẹ lấy để dọa mỗi khi con khóc hoặc quấy phá.

Ông "Ba Bị" gắn liền với tuổi thơ của nhiều người Việt Nam khi danh xưng này thường được bố mẹ lấy để dọa mỗi khi con khóc hoặc quấy phá.

Để cảnh cáo những đứa trẻ không được dễ dàng tin vào người lạ và nâng cao cảnh giác, người ta lấy hình ảnh một nhân vật quái dị ra để răn đe những đứa trẻ trong thôn xóm bà danh xưng ông "Ba Bị" xuất hiện từ đó.

Thực tế cũng có những câu chuyện dân gian khác liên quan đến danh xưng ông “Ba Bị”. Theo đó, những năm 1608, trong khi khu vực từ Nghệ An trở ra đang chịu cảnh đói kém, mất mùa vì hạn hán thì xuất hiện một nhân vật ăn xin.

Theo truyền thuyết dân gian miêu tả thì người ăn xin này đen đủi, gớm ghiếc, vai đeo ba cái bị lớn đi ăn xin. Khi thấy người lớn sơ hở, ông ta thường bắt cóc đứa nhỏ bỏ vào bị và đem đi bán. Dần dần người ta lấy hình tượng này ra để dọa những đứa trẻ không ngoan, khóc không nín sẽ bị ông Ba Bị bắt đi không được ở với bố mẹ nữa.

Theo thời gian, nhân vật này trở nên phổ biến và được người lớn sử dụng rất nhiều để dọa nạt những đứa trẻ. Đặc biệt không chỉ tại Việt Nam, trên thế giới cũng có nhiều phiên bản ông Ba Bị khác nhau, tất cả đều có một điểm chung là đều to lớn và chuyên đi bắt cóc trẻ con.

Thế nhưng, theo tìm hiểu, ở cố đô Huế xưa có một ông “Ba Bị” bằng xương bằng thịt được gi lại trong lịch sử. Tuy nhiên, ông “Ba Bị” này có phần khác với ông “Ba Bị” hay được lôi ra để dọa trẻ con.

Ông "Ba Bị" trong truyền thuyết có thể là một người có thật và gắn với chùa Thiên Mụ.

Bí ẩn ông 'Ba Bị' trong mộ tháp

Ở phía sau chùa Thiên Mụ hiện vẫn còn một ngôi mộ tháp được cho là nơi an nghỉ cuối cùng một vị hòa thượng có tên Trung Đình.

Đằng trước mộ tháo có tấm bia ghi: “Thuận Hóa Thừa Thiên húy thượng Trung hạ Đình đại lão hòa thượng chi bảo tháp”. Phía sau có một tấm bia được in màu đỏ nổi bật.

Trên tấm bia có trích về ông “Ba Bị” trong sách Lịch sử Phật giáo xứ Huế của Thích Hải Ấn và Hà Xuân Liêm: “Trước khi quân Trịnh vào chiếm đóng Thuận Hóa, tại chùa Thiên Mụ đã có cuộc hỏa thiêu của Trung Đình hòa thượng. Không biết hòa thượng là người ở đâu, tên gì, thuộc thiền phái nào. Chỉ vì ngài thường trú trong các đình làng nên người ta thường gọi là Trung Đình hòa thượng.

Ngài tu theo hạnh đầu đà, thường đi khất thực lang thang ở các làng, lúc nào trên mình ngài cũng đeo ba cái bị. Một cái để đựng thức ăn mặn do người ta cúng dường, ngài chỉ nhận để cho lại người nghèo; một cái để đựng đồ ăn chay phần ngài dùng; một cái to nhất thì đi đến đâu, về đêm, ngài treo lên mái đình làng để ngồi vào trong đó.

Ngôi mộ tháp phía sau chùa Thiên Mụ của hòa thượng Trung Đình.

Đêm trì tụng, ngày lang thang xin ăn. Áo quần không cần thiết, chỉ đóng khố, tóc để bù xù, hình dáng nhớp nhúa, trẻ em trông thấy rất sợ hãi. Dân gian vùng Thuận Hóa thường diễn tả hình ảnh ngài qua ba tiếng ông “Ba Bị” có nơi gọi là ông "Ba Hịm".

Thế nhưng, có ai biết trong hình dáng lạ kỳ, cổ quái đó là một thiền sư ngộ đạo. Ngài xin chúa Nguyễn Phúc Thuần cho lập hỏa đàn ở chùa Thiên Mụ và bố cáo cho dân kinh thành biết để đến dự. Mọi người vái lạy xin ngài lưu lại cho một chút di thể, ngài chỉ yên lặng đưa lên một ngón tay.

Lửa đốt, lửa bốc mạnh thành gió, đẩy mạnh chiếc mũ Quán Âm của ngài đội. Trong lửa đỏ rừng rực, thiền sư đã tự nhiên đưa tay lên để sửa lại mũ, miệng vẫn tụng niệm. Người đi dự đông như kiến cỏ, tranh nhau lấy trầm hương liệng vào hỏa đàn. Thiêu xong, quả nhiên còn một ngón tay không cháy.

Người ta nhặt ngón tay và tro còn lại, đem xây tháp thờ bên triền núi phía tây chùa Thiên Mụ. Tháp này đến nay vẫn còn tại chỗ cũ, ở phía tây ngoài vòng thành chùa hiện nay. Bốn mặt đều có khắc chữ “phù”, trên chóp có hoa sen, tháp hình vuông, cao độ 1 m, tháp cổ đã hơn 200 năm”.

Những lời trích trong sách Lịch sử Phật giáo xứ Huế của Thích Hải Ấn và Hà Xuân Liêm được tạc trên tấm bia phía sau mộ tháp của hòa thượng Trung Đình.

Cách đây vài năm một nhóm phật tử xây lại ngôi mộ tháp nói trên của Trung Đình hòa thượng. Cũng kể từ đó, dân trong vùng mới xì xào về câu chuyện ông “Ba Bị” trong truyền thuyết là có thật.

Nói chuyện với chúng tôi, một nhà sư đang tu hành tại chùa Thiên Mụ cho rằng, Trung Đình hòa thượng chính là ông Ba Bị mà người dân hay dọa trẻ con đó, giai thoại về Ngài rất ít nên thầy cũng không biết nhiều. Chỉ biết Ngài là một người đã tu hành chính đắc và là một hòa thượng tăng cang do Chúa Nguyễn ban.

“Ngài sống không quan tâm gì đến chuyện đời, ăn mặc kỳ dị. Hằng ngày Ngài vắt cái bao lên vai đi khắp mọi nơi, đói ăn, mệt ngủ. Tối đến ngài hay đến các đình làng để ngủ, rồi hay cho quà con nít nên con nít rất thích ngài. Cuối đời Ngài tự thiêu, Ngài có để lại một ngón tay cho chúng sanh”, nhà sư chùa Thiên Mụ cho hay.

Theo tìm hiểu, hiện dấu tích ngón tay được cho là của hòa thượng Trung Đình hiện đang nằm tại chùa Báo Ân (TP Huế) cách chùa Thiên Mụ không xa.

Ngôi chùa này hiện cũng được xếp vào một trong những ngôi chùa lâu đời và nổi tiếng bậc nhất ở Huế. Chùa thuộc hệ phái Bắc Tông, do tổ sư Nguyên Thiều khai sơn vào khoảng những năm 1682-1684 với tên ban đầu là thảo am Vĩnh Ân.

Trong chính điện của chùa Báo Ân hiện còn một bàn tay tay làm bằng gỗ sơn son thếp vàng và có ngón áp út cong xuống rất kỳ lạ. Theo những tăng nhân trong chùa Báo Ân thì bàn tay này được tạc để thờ riêng. Còn nguyên nhân thì họ cũng không rõ sách sử Phật giáo mô ghi lại.

Họ chỉ nghe nói lại rằng, bàn tay được thờ trong gian chính điện chùa Báo Ân có có liên quan đến ngón tay còn lại của một vị hòa thượng tự thiêu ở chùa Thiên Mụ mấy trăm năm trước.

Bàn tay đang được thờ trong chùa Báo Ân được cho là có liên quan đến hòa thượng Trung Đình.

Được biết, chùa Thiên Mụ trước do Hoàng tộc quản lý, chùa không có trụ trì mà chỉ có những vị cao tăng, thiền sư nổi tiếng khắp nơi được vời về để làm Tăng Cang. Nhiều người đoán rằng, hòa thượng Trung Đình là một cao tăng và là Tăng Cang chùa Thiên Mụ.

Tuy nhiên, theo một người thuộc dòng dõi nhà Nguyễn xưa thì tất cả các sách vở còn lưu giữ không ghi chép nhiều về những Tăng Cang chùa Thiên Mụ. Những bậc cao niên trong dòng họ Nguyễn Phước (Phúc) biết về hòa thượng Trung Đình.

“Có thể Trung Đình hòa thượng không phải là một Tăng Cang. Nhưng vì cảm động cũng như kính trọng trước việc phổ độ chúng sanh của Ngài, nên chúa Nguyễn Phúc Thuần ban tặng Ngài danh hiệu Trung Đình sau khi ngài tự thiêu. Cùng với đó, việc Ngài tự thiêu ở chùa Thiên Mụ, nên nhiều người từ đó nghĩ Ngài là Tăng Cang của chùa cũng nên”, người thuộc dòng dõi Hoàng tộc nhà Nguyễn suy đoán.

NGUYỄN VƯƠNG – NHẬT LINH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/di-tim-ong-ba-bi-nam-trong-mo-thap-noi-co-tu-xu-hue-d450406.html