Đi tìm hoa dại

Nếu cứ nghĩ như ngày xưa tìm hoa đồng nội là phải ra ngoài cánh đồng thì nhầm to. Ngoài ấy chẳng làm gì còn hoa. Đến cỏ cũng còn hiếm nữa là. Những bờ thửa thoi thóp chỉ vừa bàn chân bước không còn chỗ cho cỏ mọc. Trâu bò mất việc đi ôtô ra thẳng lò mổ và quán nhậu từ lâu rồi. Đất đai khan hiếm luân canh gối vụ không bao ngơi nghỉ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Nhưng hoa đồng nội vẫn tìm được chỗ sinh sôi lác đác trên vài triền đê xa thành phố. Vẫn nó thôi nhưng gọi là hoa dại. Thẹn thùng từng vạt Xuyến Chi mong manh cánh trắng nhụy vàng. Thấp thoáng dịu dàng tím nhạt hoa Cỏ Hôi (cứt lợn) len lỏi bồng bềnh trong lá tơ. Chói vàng dưới chân đê là bụi Dã Quỳ thắp lửa bên cạnh Bìm Bìm xanh giăng mắc trên hàng rào những mảnh vườn nhỏ nhoi côi cút. Và là sương khói hoa Cỏ May như từng vạt mây hồng. Theo đường hoa dại mà đi gặp một nghĩa trang ngăn nắp có cái cổng chào xây gạch lớn. Trán cổng chào bằng lưới thép uốn cong ghi hàng chữ “Nghĩa Trang Nhân Dân” viết hoa bay bướm. Cũng hơi buồn cười nhớ đến thời tem phiếu chia ra làm hai loại, cán bộ và nhân dân. Cán bộ có nhiều hạng tem phiếu A, B, C. Nhân dân chỉ có một hạng thôi. Buồn cười ở chỗ nông thôn chưa bao giờ có nơi nào đề “Nghĩa Trang Cán Bộ”. Và thành phố thì nghĩa trang luôn mang tên địa phương nhưng quy hoạch bên trong vẫn chia ra theo ngạch bậc chức vụ. Xuống đến đấy rồi mà còn tranh chỗ với nhân dân?

“Nghĩa trang nhân dân” dĩ nhiên xô bồ bát nháo. Nó chính là những bãi tha ma làng nhiều trăm năm tuổi. Mộ đứng mộ nằm nhấp nhô cao thấp. Mộ to mộ nhỏ hoàn toàn tự do tìm xây dựng cho hợp tuổi. Bia lớn bia bé tùy theo niềm thương nỗi nhớ của thân nhân mà không nệ vào tuổi tác công trạng người nằm dưới ba thước đất. Và hoa đồng nội thì mặc sức trổ bông đua sắc. Vẫn chỉ là một bãi tha ma có thêm cái cổng chào mà thôi. Hàng chữ viết quay mặt ra ngoài đường hẳn là không dành cho ma.

Những lùm hoa Bông Ổi tròn xoe sặc sỡ vàng cam. Những Xuyến Chi ngùn ngụt trắng bên lối đi. Những Dã Quì vàng rượi cả một vồng cao thơm hắc. Hoa Chua Me như những chiếc chuông nhỏ rung là là tím đất. Hoa Mua tím hồng vươn cao thanh khiết. Hoa Muồng vàng mong manh cánh mỏng khẽ chao như bướm lượn. Đỏ như lửa cháy là đám Hoa Bỏng (sống đời) ai đó cắm trên những nấm mộ đã bén rễ vươn vai. Hoa Râu Mèo ngơ ngác trắng bung tơ. Hoa Dừa cạn phớt hồng in bóng bên ao nước nhỏ. Đám hoa Xấu Hổ nhẹ bông e dè khép nép ngoài bờ giậu xa. Những loài hoa trồng cũng len lỏi vào đây. Vài nhành Hồng gai đã trở thành hoang dã nhú nụ rung rinh xanh ngọc. Mẫu Đơn phun những tua dài xòe bốn cánh như hạt tấm đỏ. Bụi Nhài trổ bông lung linh trắng ngỡ ngàng.

Không ở đâu dưới đồng bằng bây giờ có thế tìm thấy nhiều hoa dại đến thế. Những loài hoa chẳng ai muốn tranh phần. Những loài hoa chẳng muốn tranh phần. Tự đấu tranh sinh tồn. Những loài hoa chẳng bao giờ lọt vào danh sách bình chọn. Không tượng trưng cho cái gì ngoài chính nó. Nếu gọi chung là hoa “Nhân dân” thì có sao không nhỉ?

Đỗ Phấn

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/di-tim-hoa-dai-293316.html