Di dời càng sớm càng tốt

Có lẽ với rất nhiều người Việt Nam thì cái tên Nhà máy Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông (nay là Công ty Cổ phần Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông; gọi tắt là Công ty Rạng Đông) khá quen thuộc.

Từ lâu, sản phẩm của nhà máy đã có mặt trong nhiều gia đình ở nước ta. Thời chiến tranh chống Mỹ hay khi nền kinh tế còn bao cấp thì chiếc phích Rạng Đông được xem là một đồ dùng quý trong nhà. Không nói hết nỗi xót xa, tiếc rẻ khi ta hoặc ai lỡ tay làm vỡ chiếc phích đó. Và những chiếc bóng đèn tròn trong suốt, có chiếc may so uốn lượn ở trong vốn tiêu hao nhiều điện năng cũng có thể xem là hình ảnh khó phai trong hồi ức của lớp người cùng trang lứa với tôi. Vì thế, khi xảy ra vụ cháy lớn ở Công ty Rạng Đông, tôi thực sự bàng hoàng và có nỗi buồn không hề nhỏ dâng lên trong lòng. Bây giờ thì nguyên nhân vụ cháy đã được xác định rõ ràng (do sự cố điện ở bảng mạch điện tử của bóng đèn chiếu sáng bên trong tầng hai của kho bán thành phẩm). Chúng ta ghi nhận sự cố gắng khắc phục hậu quả của Thành phố Hà Nội, trong đó có phần đóng góp quan trọng của bộ đội hóa học như tẩy độc, chuyển tải các thứ vật liệu bị cháy, bị nhiễm độc đi chỗ khác, khám bệnh cho người dân trong khu vực ảnh hưởng...

Tuy nhiên, vẫn còn đó những chuyện, những điều muốn nói sau vụ cháy ở Công ty Rạng Đông. Trước hết là việc bảo đảm an toàn ở các cơ sở sản xuất. Các vụ cháy do sự cố điện như ở Công ty Rạng Đông vừa qua không phải là ít ở nước ta trong mấy năm qua. Vẫn biết không ai lường hết mọi hiểm họa nhưng suy cho cùng, nguyên nhân chủ yếu của các vụ cháy là do con người bất cẩn, không chấp hành nghiêm quy tắc phòng cháy hay chủ quan, lơ là, ít kiểm tra trang thiết bị trong nhà máy, công xưởng, kho tàng... Bài học đầu tiên từ vụ cháy ở Công ty Rạng Đông không gì khác là phải luôn luôn chấp hành đúng quy tắc phòng cháy, chữa cháy.

Sau vụ cháy kinh hoàng này, ta thấy bộc lộ khá rõ sự lúng túng của chính quyền các cấp, của những cơ quan chức năng trong xử lý vấn đề môi trường và truyền thông... Chính điều đó tạo ra sự thiếu nhất quán thông tin làm hoang mang, thậm chí sợ hãi quá mức trong nhân dân. Tôi nghĩ, ở các vụ việc như thế này rất cần sự minh định thông tin. Tránh tình trạng ông nói xuôi, bà nói ngược làm cho vụ việc trở nên lùng bùng, rối ren, người dân chẳng biết nghe ai, tin ai nữa. Ngay đến quận và phường cũng không đồng thuận trong việc xử lý ban đầu. Theo tôi, sự cảnh báo của phường Hạ Đình cho nhân dân về những hiểm họa có thể xảy ra từ vụ cháy là đáng hoan nghênh. Nó thể hiện tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Bác Hồ từng căn dặn cán bộ, đảng viên: Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh.

Điều này nữa, trách nhiệm thuộc về Công ty Rạng Đông là còn chậm trong xử lý an toàn sau vụ cháy. Đó là chưa trung thực trong công bố về mức độ nguy hại của vụ cháy. Nếu Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) không công bố kết quả quan trắc thì ai biết lượng thủy ngân phát tán ra ngoài môi trường do vụ cháy từ 15,1kg đến 27,2kg, trong đó 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy có sử dụng thủy ngân lỏng mang độc tính cao hơn viên Amalgam... Tại sao phải đến vài ngày sau vụ cháy công ty mới cho che chắn hiện trường, ngăn ngừa chất độc hại phát tán, như thế là quá chậm!

Nền kinh tế của một quốc gia phát triển bền vững không chỉ nhờ vào sự tăng trưởng hợp lý mà còn do việc bảo vệ, gìn giữ môi trường như thế nào. Nói cách khác, không được phát triển kinh tế bằng mọi giá mà xem nhẹ hay bỏ qua yếu tố môi trường. Giữ môi trường trong sạch là việc làm cần thiết cho hôm nay và cả mai sau. Bài toán cân bằng kinh tế và môi trường luôn làm đau đầu các nhà hoạch định. Nhưng không thể nào khác được, phải coi việc gìn giữ, bảo vệ môi trường là con đường đúng để dân tộc vững vàng, tự tin đi tới tương lai. Hiện nay, trong các đô thị lớn, dân cư đông ở Việt Nam đang có những nhà máy, công xưởng, kho tàng, cơ sở sản xuất tồn tại. Đó là nơi tiềm ẩn những nguy cơ cháy, nổ, ô nhiễm môi trường. Cần có kế hoạch, dự án di dời những nhà máy, cơ sở sản xuất, nơi chứa nguyên vật liệu... ra khỏi vùng dân cư đông đúc càng sớm càng tốt. Đương nhiên, những cơ sở sản xuất như Công ty Rạng Đông, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long... (Hà Nội) cũng không ngoại lệ. Xin nhắc lại, di dời càng sớm càng hay, để môi trường các đô thị lớn ở nước ta, trong đó có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được cải thiện trong sạch hơn. Không thể chậm trễ được nữa, bởi chậm trễ ngày nào là có lỗi với nhân dân ngày đó.

NGUYỄN HỮU QUÝ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/di-doi-cang-som-cang-tot-591523