Đi công tác không gọi điện được cho con, tôi về nhà sớm và chứng kiến cảnh tượng đau lòng

Tôi đâm lo lắng và gặng hỏi con gái đâu, chồng tôi chỉ đáp rằng con đang xem hoạt hình trong phòng, hay đang đi chơi với bà, rồi lảng sang chuyện khác khiến tôi rất sốt ruột.

Mấy tuần nay tôi đi công tác xanên việc chăm sóc con gái 2 tuổi đành nhờ bà nội, vì bố cháu cũng bận đi làm cả ngày. Tôi khá yên tâm vì mẹ chồng là người phụ nữ khỏe mạnh, nhanh nhẹn.

Thi thoảng tôi có gọi điện về cho chồng để gặp con gái. Nhưng mấy hôm nay tôi gọi thì chỉ có chồng và mẹ chồng nghe. Tôi đâm lo lắng và gặng hỏi con gái đâu, chồng tôi chỉ đáp rằng con đang xem hoạt hình trong phòng, hay đang đi chơi với bà, rồi lảng sang chuyện khác khiến tôi rất sốt ruột.

Xong việc, tôi về sớm nhất có thể với con gái. Khi đi qua đầu ngõ, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy bà hàng xóm: "Cháu gái nhà bà X. vẫn chưa tháo bột nhỉ, bé tí mà đã thế rồi, nhìn thương thế!". Tôi điếng người vì không biết chuyện gì đã xảy ra với con gái mình. Tôi đã không được nói chuyện với con mấy ngày hôm nay rồi.

Nhìn thấy con, tôi vừa thương, vừa thấy giận mẹ chồng. Ảnh minh họa.

Nhìn thấy con, tôi vừa thương, vừa thấy giận mẹ chồng. Ảnh minh họa.

Con gái tôi bó bột một chân, đang ngồi trước tivi vừa xem hoạt hình vừa uống sữa. Thấy mẹ về, cháu òa lên khóc gọi mẹ. Lòng tôi quặn thắt lại. Chồng tôi thấy tiếng thấy vợ về còn tươi cười hỏi về từ bao giờ, sao không gọi anh ra đón. Nhưng tôi không thèm trả lời vì vẫn đang xót con.

Thì ra đây chính là lý do vì sao chồng và bà nội cháu luôn tìm cách lảng tránh mỗi khi tôi gọi điện và muốn nói chuyện với con mình. Mẹ chồng tôi nói rằng bà đưa cháu đi chơi, đang đứng nói chuyện với bác Q một lúc, quay lại thì con gái tôi đã trèo lên chiếc xe máy dựng gần đó, lúc đang nghịch thì chiếc xe đổ ra đè lên chân bé khiến con bị gãy chân, bó bột 2 tuần nữa mới tháo được. Sở dĩ ở nhà mọi người không muốn cho tôi biết vì sợ tôi xót con, rồi ảnh hưởng đến công việc mà công ty giao phó.

Mọi người làm vậy cũng là nghĩ cho tôi, sợ tôi đi làm nhưng bị chi phối bởi việc riêng ở nhà. Vậy nhưng nhìn con gái chỉ có thể ngồi im một chỗ, miệng bi bô nói chuyện với mẹ khiến tôi không cầm được nước mắt. Có lẽ mấy ngày hôm nữa tôi sẽ xin nghỉ phép để chăm sóc cho con mình thật tốt. Dù biết chẳng bà nội nào muốn cháu mình ngã đau, nhưng tôi vẫn không thoát khỏi ý nghĩ giận mẹ chồng. Bà đưa cháu đi chơi mà lơ đãng thế thì sau này tôi nào dám đưa cháu cho bà nữa. Tôi phải làm sao đây?

Theo Ha My/Gia đình & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/di-cong-tac-khong-goi-dien-duoc-cho-con-toi-ve-nha-som-va-chung-kien-canh-tuong-dau-long/20210126094208068