Đẹp nhờ ý thức

Mấy ngày nay, mạng xã hội và báo chí nhắc nhiều đến cậu học trò lớp 4 ở Cần Thơ khi em vòng tay cúi đầu cảm ơn người tài xế đã nhường đường cho mình.

Ảnh minh họa/INT

Ảnh minh họa/INT

Trước đó, trên mạng xã hội có lan truyền một clip, ghi lại cảnh một học sinh nam sang đường. Khi tới nửa đường thì em này dừng bước, chờ một xe ô tô đi qua.

Thấy vậy, người lái chiếc xe đã dừng lại, nhường đường cho cậu bé. Lúc đi qua đầu xe, cậu học trò đã vòng tay, cúi đầu cảm ơn người tài xế.

Hành động của em - sau này được xác định là Lê Thanh Huy, học sinh lớp 4 ở Trường Tiểu học Cái Khế 2 (Ninh Kiều, Cần Thơ) - đã được cộng đồng mạng ngợi khen.

Một số tờ báo dẫn lời giáo viên chủ nhiệm của Huy cho biết, em là học sinh ngoan, hay giúp đỡ các bạn. Nhà Huy nghèo, bố mẹ làm thợ hồ. Biết được sự việc này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cái Khế đã tặng Giấy biểu dương cho Huy.

Có hai điều đáng phải suy nghĩ qua sự việc này. Tại sao một việc tưởng như rất đỗi bình thường là thể hiện sự biết ơn - trong một bối cảnh rất bình thường - lại được nhiều người đồng tình và tán dương đến vậy? Phải chăng xã hội chúng ta đang quá ít việc làm, hành động đẹp?

Biết ơn và thể hiện sự biết ơn không phải là một hành vi tự có trong mỗi con người. Nó là sản phẩm của một quá trình giáo dục, dạy dỗ và chia sẻ. Hành động của Huy chí ít cũng chứng tỏ điều đó và em được cộng đồng ngợi khen là hoàn toàn xứng đáng.

Ở một góc độ khác. Bao nhiêu người cầm lái có ý thức nhường cho người đi bộ qua đường (dù là không đúng luật) như vậy?

Con trai tôi đang học ở nước ngoài. Cháu kể, khi mới sang, mỗi khi qua đường đều chờ cho ô tô đi trước như thói quen ở nhà. Tuy nhiên, người lái xe luôn chủ động dừng xe, nhường đường. Nhiều lần, khi thấy cháu do dự, họ còn ra hiệu nhường cháu đi qua. Sau này quen, cháu tự tin và luôn chủ động qua đường mà không lo bị đâm va.

Còn ở Việt Nam thì sao? Ngay tại khu chung cư mà tôi đang sống. Chưa một lần tôi được những người lái xe ô tô nhường đường mỗi khi qua đường - dù ở dưới tầng hầm, hay trên đường nội bộ - ngay cả ở nơi có vạch dành cho người đi bộ.

Cuộc sống ngày càng đủ đầy. Dân trí cũng mỗi ngày được nâng cao. Ý thức của người dân về an toàn giao thông, về sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng cũng dần được nâng lên. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều người, không mảy may quan tâm đến cách hành xử của bản thân khi tham gia giao thông.

Bạn cứ thử ra đường vào giờ cao điểm mỗi buổi sáng. Đường hở ra chỗ nào là ô tô, xe máy lấp đầy chỗ đó. Ô tô dàn hàng ngang, ép người đi xe máy dạt hết lên vỉa hè… Nhường nhịn dường như trở thành thứ xa xỉ.

Đừng đổ cho công việc, sự bận rộn hay đường hẹp hoặc những lí do khác. Tất cả là do ý thức của mỗi người.

Mà ý thức cũng giống như sự biết ơn, không thể tự có nếu không được dưỡng dạy, trau dồi. Sự dạy dỗ để ý thức hình thành bắt nguồn từ chính cha mẹ, ông bà, từ chính gia đình của mỗi người.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/suy-ngam/dep-nho-y-thuc-MAZlA1XGg.html