Đến với những bài thơ hay

Khác lạ

Chấm lên trên tường nước mắt thời chưa xa

Em nghe tiếng từ quy kêu hoài trong ngực

Tàu chuối sau hè trở trăn gió lật

Tóc ngắn rồi không còn để rủ ra búi lại cho qua…

Đêm không biết chờ mong cứ dài trong huyền thoại

Cứ hồn nhiên đen như việc phải làm

Người không biết dối lừa đã đi không trở lại

Có mấy đốt tay gầy em bấm chết thời gian

Que diêm xòe lửa xanh ngập ngừng níu kéo

Soi một lần cho rõ kỷ niệm rồi thôi

Đốt không nỡ vò những trang khô héo

Tàn giấy bay cả tờ nguyên như nỗi cô đơn

Ngửa bàn tay không còn gì ngoài màu da trắng

Trắng hận thù trắng hối tiếc trắng cả yêu thương

Người có thể sắp dối lừa đâu rồi mà thầm lặng

Sao chỉ nhìn em không cất tiếng của rừng dương?

Chấm lên cành lá vệt trăng mưa sau bão

Bật ra lời của nhịp đập trái tim đau

Thơ xé nát những gì vuông tròn giả tạo

Nhức nhối hiện lên em khác lạ một tinh cầu…

Hồng Nhu

Lời bình của người yêu thơ:

Đúng là thật lạ với những hình ảnh: Chấm lên trên tường nước mắt thời chưa xa; hoặc: Có mấy đốt tay gầy em bấm chết thời gian và tinh tế hơn: Chấm lên cành lá vệt trăng mưa sau bão...

Đây là bài thơ, theo tôi là tiêu biểu nhất của Hồng Nhu, một nhà thơ xứ Huế. Đọc “Khác lạ”, tôi là đàn ông nhưng vẫn dễ dàng nhập vào tâm trạng của người phụ nữ: Em nghe tiếng từ quy kêu hoài trong ngực. Người thiếu phụ kia, dường như sống chỉ có một nhiệm vụ là gọi người tình trở lại, khắc khoải, thê thiết như chim Từ quy. Nỗi cô đơn kiệt cùng như tro của tờ giấy nguyên. Đàn ông thật bừa bộn và tàn nhẫn trong tình yêu, họ xem hạnh phúc chỉ là một vết nứt mơ hồ trên trái tim người phụ nữ.

Đêm không biết chờ mong cứ dài trong huyền thoại. Người phụ nữ một mình ngồi với bóng đêm, và đêm cứ dài ra. Chị ngồi chờ, còn đêm đâu có chờ ai, đêm cứ dài trong huyền thoại. Từng kỷ niệm được chị lật dỡ, mỗi kỷ niệm là một niềm đau. Nhưng chị không nỡ đốt nó: Que diêm xòe lửa xanh ngập ngừng níu kéo / Soi một lần cho rõ kỷ niệm rồi thôi / Đốt không nỡ vò những trang khô héo... Tôi hình dung chị cứ xoẹt lên từng que diêm, ánh sáng quét rõ một phần nào đó trên bề mặt niềm đau. ở đấy hình bóng người tình lấp ló hiện ra, trong sáng, lãng mạn, âu yếm… rồi que diêm cháy hết mình. Chị lại xoẹt lên một que diêm khác, cho tới que diêm cuối cùng mà cuộc đời chị có. Giá như "người" trong “Khác lạ” nói lên lời chia tay trước lúc đi không trở lại, rằng anh phải tìm một thiên đường khác (rất có thể là mù mịt); hoặc là bật lên sự dối lừa, để cho chị đốt tất cả những kỷ niệm vàng son, để có cái mà thất vọng! Đằng này Người không biết dối lừa đã đi không trở lại, để đến nỗi Có mấy đốt tay gầy em bấm chết thời gian. Thiếu phụ đợi, thiếu phụ cô quạnh, buồn, bấm đốt tay đếm từng giây phút kể từ lúc người ấy dứt áo ra đi. Có mấy đốt tay thôi mà ngồn ngộn thời gian chồng chéo: Chấm lên cành lá vệt trăng mưa sau bão / Bật ra lời của nhịp đập trái tim đau...

Tôi nghĩ, vệt trăng ở đây có thể hiểu như nước mắt của người thiếu phụ, chấm lên cành lá sau luồng giật tả tơi của bão. Đấy, là tín hiệu bi kịch dần lộ rõ, lúc chị bật ra lời của nhịp đập trái tim đau. Bài thơ dường như không có khuôn mặt của tác giả, chỉ là sự "thương vay", "đau giùm" cho một người thiếu phụ đứng trước sức tàn phá của tuổi xuân: Trắng hận thù trắng hối tiếc trắng cả yêu thương. Cũng có nghĩa, nhà thơ tự "rước" sự day dứt của người khác vào mình, như là một dự báo cho những đổ vỡ, chia ly của họ. Với người phụ nữ trong “Khác lạ”, nhà thơ đã dùng thơ để xé nát những gì vuông tròn giả tạo, tức vạch mặt sự thờ ơ, vô cảm của một người đàn ông trước tình duyên. Đấy cũng là nỗi đau của chính tác giả khi phác thảo nên một "em" hoàn toàn khác lạ, nhưng rất đỗi gần gũi và đáng thương giữa cõi trần này.

Trần Nguyên Sỹ