Đến vay tiền chị chồng, tôi chết sững khi nghe những lời cay đắng chị nói với mẹ chồng

Nghe xong, tôi chỉ biết đứng sững lại rồi cay đắng dắt xe đi về. Tôi buồn quá. Tôi đã sống hết lòng với họ rồi mà vẫn bị nói như thế.

Từ khi về làm dâu, tôi đã tự nhủ phải sống thật tốt để bố mẹ mình nở mày nở mặt. Dẫu sao thì nhà vợ chồng tôi cũng gần nhau, nếu tôi sống đoảng mà đến tai bố mẹ thì cũng không hay. Vì thế tôi cố gắng chiều lòng tất cả mọi người nhà chồng.

Bố mẹ chồng tôi chỉ có chồng tôi và chị chồng nên rất cưng chiều con. Chị chồng đã có gia đình, hai con nhưng bố mẹ chồng tôi sợ chị làm dâu khổ nên cho đất, cho tiền cất nhà ở ngay cạnh bên. Tuy đã có nhà riêng nhưng chị chồng tôi vẫn thích dẫn cháu xuống ăn ngủ nhà tôi. Bố mẹ chồng thương cháu nên lo hết mọi thứ.

Từ ngày tôi về, nhiệm vụ ấy được giao lại cho tôi. Mỗi sáng tôi phải chạy ngược chạy xuôi mua đủ món ăn cho từng người trong nhà chồng. Chiều đi làm về lại ba chân bốn cẳng lao vào bếp nấu nướng, dọn dẹp. Anh chị chồng cùng các con cứ ngồi chơi đợi tôi dọn cơm rồi xuống ăn. Tôi vẫn cố nhẫn nhịn vì sợ nói ra thì mọi người lại cho rằng tôi lười làm ham chơi. Nhiều lúc đi làm về mệt, tôi vẫn phải cho cháu ăn chứ không được nghỉ ngơi.

Sau cùng, mẹ tôi ra điều kiện với chồng tôi là nếu muốn có vợ con thì phải cất nhà riêng. (Ảnh minh họa)

Khi tôi bầu bì, mọi chuyện vẫn không thay đổi. Tuy tôi không nói ra ngoài nhưng hàng xóm bắt đầu rao tin tôi bị nhà chồng ức hiếp. Tin ấy lan tới tai bố mẹ tôi. Dù gì tôi cũng là con gái một nên khi biết điều đó, bố mẹ tôi sốc lắm. Ông bà gọi điện trách tôi giấu giếm kĩ quá.

Rồi bố mẹ tôi đến tận nhà chồng nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi lườm quýt nói do tôi tự ôm đồm chứ họ không bắt ép tôi làm. Chị chồng cũng không vừa khi xỉa xói tôi lắm chuyện, có làm chút việc cho nhà chồng cũng về kể lể với bố mẹ. Sau cùng, mẹ tôi ra điều kiện với chồng tôi là nếu muốn có vợ con thì phải cất nhà riêng. Nếu không thì bố mẹ dẫn tôi về chăm sóc.

Chồng tôi sau một hồi đắn đo cũng quyết định sẽ cất nhà riêng. Khỏi phải nói bố mẹ chồng tôi tức thế nào. Sợ có dông bão nên tôi cũng về nhà mẹ đẻ ngay hôm đó để đợi ngày xây nhà mới.

Bố mẹ tôi cho hai vợ chồng một số tiền lớn nhưng vẫn không đủ. Bản thân vợ chồng tôi dư dả không nhiều vì hơn một năm nay tôi phải lo hết mọi chi tiêu trong nhà chồng. Bí thế quá, tôi bàn với chồng hỏi vay chị chồng một ít, hàng tháng trả lãi đầy đủ.

Tiền họ không cho vay thì thôi, sao lại buông lời cay đắng. (Ảnh minh họa)

Không ngờ, khi chồng tôi về, anh ấy nói vay không được. Tôi nghe xong đã buồn nhưng vẫn muốn tự mình hỏi vay thêm lần nữa. Tôi khệ nệ đi xe về lại nhà chồng một mình.

Vừa vào nhà, tôi đã nghe tiếng nói lanh lảnh của chị chồng. “Cho vợ chồng nó vay thì biết bao giờ mới lấy lại được. Con đi mua vàng hết rồi. Mẹ cũng đừng có nói thêm cho chúng nó nữa. Cái thứ con dâu hầu hạ nhà chồng một tí đã giở giọng tiểu thư thì chết đói con cũng không cho vay”.

Nghe xong, tôi chỉ biết đứng sững lại rồi cay đắng dắt xe đi về. Tôi buồn quá. Tôi đã sống hết lòng với họ rồi mà vẫn bị nói như thế. Tiền họ không cho vay thì thôi, sao lại buông lời cay đắng. Tự dưng tôi thấy chán nản chính nhà chồng của mình, chán nản chính chồng mình vì đã quá nhu nhược. Tôi có nên suy nghĩ lại chuyện cất nhà không? Cất nhà hay ra thuê nhà cho khỏe thân đây?

Theo Helino

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tam-su/den-vay-tien-chi-chong-toi-chet-sung-khi-nghe-nhung-loi-cay-dang-chi-noi-voi-me-chong-20180408155656954.htm