Đen ơi... giờ này mày ở đâu?

Nhà cô bị lũ chuột phá phách quá lắm. Bất cứ cái gì có thể ăn được chúng đều chén, thậm chí xà phòng cũng không tha. Dây điện thì chúng 'gại răng' vào theo kiểu 'buồn mồm cắn chơi' khiến không ít lần mọi người trong nhà bỗng dưng bị điện giật. Cô quyết định: Phải nuôi mèo thôi!

Phiên chợ Mơ, cô và ông xã đi chợ chọn được một đôi mèo khá ưng ý. Mèo cái tam thể và mèo bố có màu lông vàng pha trắng. Được cái cả đôi mèo đều mặt tròn, mắt sáng long lanh nên trông tươi lắm. Từ ngày có đôi mèo về, nhà đỡ chuột hẳn.

Thấm thoắt, chúng cũng đã nên đôi và cho ra đời lứa mèo con tuyệt đẹp. Trong đàn mèo có 2 con khác lạ, một con vằn đen trắng, một con vằn vàng trắng. Màu lông của chúng khá đặc biệt vì được pha vằn vện đều đặn, sắc nét như da hổ. Vậy nên cả nhà quyết định giữ chúng lại nuôi cùng bố mẹ.

Thời gian trôi, mèo bố và mèo mẹ già cỗi đã đi xa, chỉ còn 2 anh em nhà mèo quấn quýt bên nhau. Chúng ăn, ngủ, bắt chuột cùng nhau. Cả nhà gọi tắt hai anh em nhà mèo là Vàng và Đen. Mèo Vàng ra dáng là anh, luôn chăm sóc mèo Đen chu đáo. Có hôm, mèo Đen mải bắt chuột lao vào hàng rào bị sượt một bên tai, mèo Vàng kiên nhẫn ngồi bên liếm vết thương cho em. Đến bữa ăn, bao giờ nó cũng nhường cho em ăn xong rồi mình mới ăn lại thức ăn thừa. Sau vài lần, ông bà chủ phải chia làm 2 bát thì mèo Vàng mới ăn nhưng vẫn hay nhường mồi ngon cho mèo Đen. Có mèo Vàng chăm sóc nên mèo Đen hay làm nũng lắm. Có những hôm, mèo Đen đại lãn nằm ngủ ườn ra dưới hiên, trời đổ mưa, mèo Vàng vội phi ra ngoạm em lôi xềnh xệch vào nhà.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bỗng một ngày mèo Vàng mất tích. Mèo Đen kêu gào khản cả tiếng từ sáng tới đêm. Cả nhà cô cũng chạy đôn chạy đáo đi tìm nhưng không thấy. Sớm hôm sau, cô thấy mèo Đen ngồi trước cái tủ cũ kêu thảm thiết. Cô chột dạ, mở tủ ra xem thì... mèo Vàng nằm trong đó, đã tắt thở, bụng chướng lên. Khi tìm hiểu thì cô được biết, đợt này nhà hàng xóm đánh bả chuột, con chuột dính bả chạy qua nhà cô. Mèo Vàng bắt được, ăn phải con chuột đó và bị trúng độc. Cô gói vội mèo Vàng vào chiếc khăn tắm, cho vào chiếc hộp. Mèo Đen cứ quẩn quanh bên cạnh nên cô đành nói với mèo Đen: “Để đưa anh Vàng đi chữa bệnh vài hôm nhé”. Gia đình cô vội chôn cất mèo Vàng cẩn thận nhưng không cho mèo Đen nhìn thấy.

Từ hôm mèo Vàng qua đời, mèo Đen buồn ủ rũ không thiết ăn uống. Nó cứ thẫn thờ ra vào như chiếc bóng, thỉnh thoảng lại “ngao” lên những tiếng kêu buồn thảm. Sợ mèo Đen buồn nên gia đình cô mua một con mèo khác về làm bạn với nó. Vậy nhưng nó càng buồn hơn...

Đến một ngày, mèo Đen bỏ đi. Có lẽ, nó nghĩ, nhà chủ không cần nó nữa nên mới mua mèo mới về nuôi. Mà cũng có thể... nó đi tìm mèo Vàng vì hy vọng anh nó vẫn đi lạc ở đâu đó...

Mỗi lần trộn cơm cho mèo mới ăn, cô vẫn trộn thêm một bát, hy vọng mèo Đen sẽ trở về và thầm gọi: “Đen ơi, giờ này mày ở đâu?”.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/den-oi-gio-nay-may-o-dau-125414.html