Đêm trăng rằm năm ấy

Tôi luôn nhớ những ngày Trung thu của ấu thơ. Với những đứa trẻ nghèo bên dòng Mai Giang xứ Nghệ lúc ấy mỗi Trung thu đến như một ngày hội thật sự.

Bởi hiếm có gia đình nào lúc ấy có thể chuẩn bị được một mâm cỗ đầy đủ, thịnh soạn. Bắt đầu từ buổi chiều của hôm Trung thu, mấy anh chị Đoàn thanh niên trong xóm kéo nhau đến từng nhà vận động quyên góp. Nói là vận động nhưng dựa trên tự nguyện là chính. Ai có gì thì góp nấy. Nhà góp gạo, nhà góp tiền, nhà khác lại góp trái cây. Buổi tối, trẻ con chúng tôi ăn cơm thật sớm rồi rồng rắn đến nhà văn hóa xóm. Thường ngày, nhà văn hóa xóm vắng tanh, đêm Trung thu nhộn nhịp tiếng nói cười rôm rả, tiếng đùa nhau rượt đuổi, chọc ghẹo nhau không ngớt. Những đứa trẻ được hô gọi ngồi ngay ngắn trên những mảnh chiếu nhỏ, háo hức mắt cứ hướng về những mâm cỗ đang soạn sẵn trên thềm.

Khi cỗ được bưng ra, lũ trẻ hò hét ồn ã. Trong mâm cỗ thường sẽ có na, xoài, ổi, vú sữa, bỏng gạo, một ít kẹo chanh và có cả những quả thị thơm lừng nữa. Khi cỗ tàn, cùng lúc trăng lên hẳn sáng vằng vặc, chúng tôi đợi chờ những trò chơi mà các anh chị phụ trách bầy trò.

Đêm Trung thu không thể thiếu đèn ông sao, thậm chí có đứa bảo, nếu không có đèn ông sao thì Trung thu chẳng còn gì là vui nữa. Thế nên đèn ông sao được chuẩn bị từ trước. Tuy được hướng dẫn từ người lớn cách làm đèn nhưng chẳng đèn đứa nào giống đứa nào. Trông những chiếc đèn xộc xệch đến là buồn cười. Có năm chúng tôi được làm đèn lồng cá chép, đèn ống lon, và đèn xâu hạt bưởi... Thường thì trước khi phá cỗ, cả lũ theo chân anh chị phụ trách đi một vòng quanh xóm, tay cầm đèn miệng hát vang bài “Chiếc đèn ông sao”. Ánh sáng của đèn hòa quyện ánh trăng rằm đẹp một cách lạ thường, lung linh huyền ảo...

Mỗi đêm rằm tháng Tám đến, khi nhìn vầng trăng thu dịu ngọt, hình ảnh xưa bên lũ bạn, mâm cỗ “cây nhà lá vườn”, những chiếc đèn xộc xệch, trò chơi “Cam, quýt, mít, dừa” cứ hiện lên trong tôi, rất gần.

MAI HOÀNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/tan-man/dem-trang-ram-nam-ay-622783.ldo