Đêm hỗn chiến kinh hoàng qua ký ức của đại ca bãi vàng trốn nã 17 năm

GiadinhNet - Trong cuộc hỗn chiến tại bãi vàng Nước Nác năm nào, Vũ Đức Thắng (tức Thắng “bạc”) là một trong những tên “đầu sỏ”.

Tuy nhiên nhờ thủ đoạn trốn nã tinh vi, y đã thoát được sự trừng phạt của pháp luật trong thời gian dài. Ngày Thắng bị bắt sau 17 năm trốn nã, những tình tiết kinh hoàng trong vụ hỗn chiến năm nào mới được tái hiện qua ký ức của đại ca bãi vàng.

Hành hạ đối thủ như thời Trung cổ

Phục hồi điều tra

Nhóm của Lệ “lùn” bị đánh bất ngờ trong lúc đang ngủ nên rất nhiều người bị thương. Trong đó nặng nhất là Lưu Văn Luận với các vết chém trên đầu, đã tử vong sau trận hỗn chiến 2 ngày. Cao Trọng Tiến bị thương tật 14%, Đỗ Duy Lệ 10%, Ngô Văn Chiến 9%, Hoàng Văn Sỹ 9% và nhiều người khác bị thương với tỷ lệ thấp hơn. TAND tỉnh Quảng Nam đã đưa vụ án hỗn chiến bãi vàng ra xét xử (sơ thẩm ngày 6/3/1998, phúc thẩm ngày 17/7/1998). HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Duy Lệ 16 năm tù, Lê Xuân Thu 15 năm tù, Trần Phong Trắc 12 năm 9 tháng tù, Hoàng Văn Sỹ 9 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Minh 9 năm tù, và hàng chục đối tượng khác cũng bị tuyên phạt với mức án từ 10 tháng đến hơn 21 tháng tù... Ngày 21/3/2014, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hỗn chiến tại bãi vàng Nước Nác ngày 3/10/1997. Vũ Đức Thắng cũng sẽ phải nhận một bản án thích đáng cho hành động ngông cuồng của mình sau 17 năm lẩn trốn.

Chỉ trong vòng 1 tuần lễ, nhóm của Ngô Thu Sương đã tập hợp được lực lượng hùng hậu, vũ khí trang bị đầy đủ cho từng cá nhân, kể cả mìn để đánh phủ đầu đối thủ. Sau khi chuẩn bị đủ quân số, vũ khí, chúng chụm đầu vào bản vẽ sơ đồ vị trí các lán trại của đối phương để lên “phương án tác chiến”. Biết nhóm Lệ “lùn” thường sử dụng ma túy và ngủ say vào khoảng 4h sáng, nhóm Sương chọn thời điểm này để tấn công. Ngày tấn công cũng được ấn định là rạng sáng 3/10/1997, tên Thu sẽ nổ một quả mìn làm tín hiệu cho cả bọn. Với lực lượng khoảng 100 tên, cả nhóm lên kế hoạch chi tiết như sau: Nhóm thứ nhất do Ngô Thu Sương, Thắng “bạc” và Vi Văn Thắng cầm đầu với 14 tên có nhiệm vụ tấn công lán trại của Trịnh Thị Hòa, nơi Lệ “lùn” thường xuyên đến ngủ. Khi tấn công vào đây, nhóm này sẽ lục soát lấy lại tờ giấy Sương nhận nợ 10 cây vàng. Nhóm thứ hai do Trần Hòa Sơn, Trần Duy Nhất, Trần Văn Lộc, Trần Ngọc Tư cầm đầu với hơn 20 tên có nhiệm vụ đánh vào lán của Lệ và bắt giữ Lưu Văn Thanh. Nhóm thứ ba do Trần Văn Trắc (quê Thanh Hóa), Lê Xuân Thu, Nguyễn Ngọc Tịnh cầm đầu gồm 15 tên có nhiệm vụ vây đánh lán của Đinh Văn Duấn (quê Ninh Bình). Hung khí được phân phát cho từng người, trong đó 7 quả mìn tự tạo được giao cho các tên cầm đầu như: Trần Hòa Sơn, Trần Ngọc Tư, Lê Văn Lầu, Đoàn Chín, Ngô Tấn Tường, Trần Hoàng Quy và Phan Anh Kiệt, mỗi tên giữ một quả để tấn công phủ đầu nhóm của Lệ “lùn”.

Đúng 3h sáng ngày 3/10/1997, sau tiếng nổ mìn báo hiệu, cả nhóm đều thức giấc, ăn cơm sáng, chuẩn bị sẵn sàng vũ khí. Một giờ sau, theo đúng phương án, các nhóm đã được chia đồng loạt đánh các lán trại của Hòa, Lệ “lùn”, Duấn, cùng lúc này phát ra nhiều tiếng nổ mìn. Nhóm của Trần Văn Lộc, Trần Duy Nhất, Trần Hòa Sơn, Phan Anh Kiệt “dẫn quân” lên vây lán của Lệ “lùn”. Đến nơi, Sơn trực tiếp ném một quả mìn vào gần lán của Lệ, liền sau đó cả bọn xông vào lán. Thấy Lưu Văn Luận, Lộc chộp giữ vai, soi đèn pin vào mặt Luận và hỏi: “Thằng nào đây?”. Vừa nghe Luận trả lời: “Là tôi đây”, ngay lập tức, Lộc dùng gậy đánh vào đầu Luận khiến Luận ngất ngay tại chỗ. Đúng lúc đó, Trần Văn Trắc, Lê Xuân Thu từ lán của Đinh Văn Duấn chạy vào, thấy Luận nằm bất tỉnh dưới đất, bọn chúng vừa cầm gậy đánh tới tấp vào người Luận vừa nói: “Đánh cho chết luôn”. Hoàng Văn Sỹ chạy ra thì bị Trần Ngọc Tư cầm gậy đánh vào đầu, Sỹ bỏ chạy thì bị Lộc và một người nữa tiếp tục đuổi đánh. Chưa hả giận, bọn chúng còn đập phá tan tành đồ đạc, lán trại của Lệ “lùn”.

Trong lúc đó, nhóm của Ngô Thu Sương dẫn quân đến vây lán của Trịnh Thị Hòa và phát hiện Đỗ Duy Lệ đang ngủ ở đây. Nghe tiếng Sương gọi, Lệ vừa nhổm dậy, còn chưa kịp tỉnh thì bị Vi Văn Thắng đánh một gậy vào đầu. Chưa hết choáng váng, Lệ bị Thắng “bạc” dùng rựa chặt một nhát vào mặt ngất đi. Trịnh Thị Hòa thấy vậy la lên liền bị Vi Văn Thắng vung gậy đánh phải chạy bỏ ra ngoài. Tại đây, Sương và Thắng “bạc” đã lục soát và lấy được giấy nhận nợ 10 cây vàng rồi tiện tay lấy luôn 4,5 triệu đồng của Hòa, một đồng hồ đeo tay (hiệu Goldstar, trị giá 1,4 triệu đồng) của Lệ và 42 chỉ vàng cám (55% vàng) vừa khai thác được.

Cũng trong thời gian đó, nhóm do Lê Xuân Thu cầm đầu bao vây lán của Đinh Văn Duấn. Thấy động, quân của Duấn chạy về hướng lán của Cao Trọng Tiến để trốn nhưng vẫn không thoát. Nhóm của Thu, Sương đuổi đến tận nơi và đánh bị thương cả Tiến rồi đốt luôn lán trại. Thấy quân của Lệ “lùn” bỏ chạy tán loạn, nhóm của Lê Xuân Thu, Ngô Thu Sương, Thắng “bạc”… tiếp tục lùng sục, đuổi đánh. Sau đó biết thế nào cơ quan công an cũng tìm đến nên chúng chia thành từng tốp nhỏ nhanh chân rời khỏi các bãi vàng. Trong lúc Lê Xuân Thu cùng hơn chục đàn em như Lê Xuân Thông, Dương Minh Ngọc, Nguyễn Văn Quốc… đang rời bãi Nước Nác ra bãi 65 thì gặp Phạm Văn Lợi từ Tam Kỳ lên. Thu kể cho Lợi nghe chuyện “thanh toán” băng nhóm Lệ “lùn” rồi cả bọn rủ nhau vào quán nước ông Tám ở dốc 65 ngồi nghỉ.

Trong lúc uống nước, thấy Ngô Văn Chiến và một số đàn em của Lệ “lùn” cũng đang trên đường ra bãi 65, chưa nguôi cơn hận, nhóm của Thu tiếp tục đuổi đánh và bắt được Chiến. Bọn chúng đã hành hạ Chiến suốt đêm, đến sáng 4/10, Lê Xuân Thu bảo Trắc mở dây trói và buộc Chiến viết “bản kiểm điểm” về việc nhiều lần lấy “xái” của Thu và Lợi. Chúng còn buộc Chiến viết một lá thư gửi cho Lệ “lùn” với nội dung yêu cầu đem 10 cây vàng nộp cho Thu và Lợi để chuộc Chiến về. Khi Chiến viết xong, bọn chúng nhờ một người cõng hàng chuyển đem vào bãi vàng cho Lệ “lùn”. Không gặp được Lệ, anh này đã đưa thư cho một người khác tên là Lê Minh Huỳnh (quê Thanh Hóa). Trong khi chờ đợi Lệ “lùn” đem vàng đến chuộc Chiến, băng nhóm Thu nghe tin Lệ bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện nên thả cho Chiến về đi chữa trị vết thương.

Canh cánh nỗi sợ bị trả thù

Bằng các thủ đoạn tinh vi, Thắng “bạc” đã trốn nã được 17 năm. Nhưng với các biện pháp nghiệp vụ và sự kiên trì, bền bỉ, các trinh sát Công an Quảng Nam đã buộc Thắng phải tra tay vào còng. Sáng sớm 14/3/2014, gặp phóng viên tại cơ quan công an tỉnh Quảng Nam, Thắng “bạc” đã kể lại quá trình trốn truy nã suốt 17 năm qua. Sau khi cùng đồng bọn tổ chức thanh trừng Đỗ Duy Lệ và đàn em, biết sớm muộn gì cũng bị Công an truy bắt nên Vũ Đức Thắng nhanh chân trốn khỏi tỉnh Quảng Nam. Rời bãi vàng, Thắng bắt xe đò về quê Thái Nguyên hành nghề thợ mộc. Hai tháng sau, đoán biết bị công an theo dõi, Thắng nhanh chân trốn lên Lào Cai. Ở đây được vài tháng, Thắng lại vào Nghệ An rồi vượt biên qua Trung Quốc. Ở xứ người không được bao lâu, Thắng về lại Việt Nam và chạy thẳng vào Bình Thuận sinh sống bằng nghề thợ mộc. Năm 2000, Thắng gặp chị Võ Thị Tuyết (1966, phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận), làm nghề buôn bán hải sản. Dù không biết rõ thân thế của Thắng nhưng vì đã lỡ một lần đò, lại thấy Thắng thông minh, nhanh nhẹn nên chị Tuyết yêu thương và gá nghĩa vợ chồng. Kể từ đó, Thắng bỏ nghề thợ mộc để theo nghề buôn bán hải sản cùng vợ.

Thắng bạc cho biết, trong suốt 17 năm qua, y chưa bao giờ được sống cuộc sống thanh thản. Nhiều đêm đang ngủ, Thắng lại mơ thấy trận chém giết ngày xưa, mơ thấy mình đang bị trả thù. Thi thoảng, Thắng lại giật thót tim khi nhìn thấy bóng dáng ai đó giống các đại ca bãi vàng năm xưa. Ban ngày, Thắng đi khắp nơi mua bán cua ghẹ, lúc nào cũng phải che mũ xùm xụp kín khuôn mặt vì sợ có người nhận ra. Ban đêm về nhà, Thắng thường khóa cửa cẩn thận. Trong tâm trí, y luôn thường trực nỗi lo bị công an tóm và nỗi sợ bị nhóm của Lệ “lùn” tìm đến trả thù. Cũng có lần, Thắng tính chuyện đầu thú. Tuy nhiên nghĩ đến sự ghẻ lạnh của người vợ khi biết mình là kẻ trốn nã, y lại không dám.

Văn Hoàng