Đêm Đà Nẵng

Truyện ngắn: Khuê Việt Trường

Nửa đêm, không ngủ được, tôi thức dậy mò tìm công tắc điện không ra, ngồi thầm trong bóng tối mà pha trà. Cũng may có ánh trăng mờ mờ xuyên qua lớp kính cửa sổ ngay đầu giường. Trong im ắng của đêm, tiếng máy lạnh chao những vòng nhanh, phát ra âm thanh ro ro. Trước khi đi ngủ, Đức dặn tôi để chế độ thiệt lạnh, vì đây là lần đầu tiên cậu ở khách sạn, lại được ở phòng máy lạnh, nên phải tận hưởng. Hơi lạnh đọng mờ cửa kính, Đức hí hửng: “Như vậy ngủ mới đã anh à”. Đức cười nói rồi trùm mền kín mít. Tôi thì trằn trọc dù hôm qua đã phải lăn lóc như trái banh trong lòng chiếc xe khách từ Nha Trang đi Đà Nẵng và 2 giờ khuya qua còn phải nghỉ chân bên vệ đường dưới chân cầu Trà Khúc.

Nửa đêm, không ngủ được, tôi thức dậy mò tìm công tắc điện không ra, ngồi thầm trong bóng tối mà pha trà. Cũng may có ánh trăng mờ mờ xuyên qua lớp kính cửa sổ ngay đầu giường. Trong im ắng của đêm, tiếng máy lạnh chao những vòng nhanh, phát ra âm thanh ro ro. Trước khi đi ngủ, Đức dặn tôi để chế độ thiệt lạnh, vì đây là lần đầu tiên cậu ở khách sạn, lại được ở phòng máy lạnh, nên phải tận hưởng. Hơi lạnh đọng mờ cửa kính, Đức hí hửng: “Như vậy ngủ mới đã anh à”. Đức cười nói rồi trùm mền kín mít. Tôi thì trằn trọc dù hôm qua đã phải lăn lóc như trái banh trong lòng chiếc xe khách từ Nha Trang đi Đà Nẵng và 2 giờ khuya qua còn phải nghỉ chân bên vệ đường dưới chân cầu Trà Khúc.

Đã 19 năm trôi qua tôi mới trở lại Đà Nẵng. Kỷ niệm của tôi với thành phố này mù mờ. Khi ấy cô Ba tôi có chồng tại đây, lúc đậu tú tài 2 tôi được một tuần lễ nghỉ hè ở xứ sở của những ngọn Ngũ Hành Sơn này. Ký ức của tôi chỉ nhớ đến một quán cà phê nằm trên đường Trưng Nữ Vương, cô bé đứng quầy có đôi mắt to với lông mày thanh tú, ánh sáng đèn hắt rọi đóa hồng nhung đang hé nở được thay mỗi ngày trước quầy. Ngày đó tôi chỉ là một cậu trẻ con, khi trở lại thì đã trải qua trăm cay nghìn đắng, do đó đối với tôi Đà Nẵng vẫn xa lạ, vẫn huyễn hoặc như một mối mộng mơ.

Nếu không có cú điện thoại bất ngờ thì chưa chắc tôi có được cơ hội chạm mặt với Đà Nẵng lần nữa. Tôi được mời họp mặt với tờ báo tôi vẫn thường cộng tác. Xe đò dừng lại lúc nửa đêm về sáng, tôi đã đập cửa một phòng trọ gần đó, chui vào căn phòng nhỏ có chiếc quạt trần khoan thai lắc cánh, dỗ giấc ngủ muộn. Cho đến khi trời sáng, tôi tìm đến đây, khách sạn do tòa báo sắp xếp nằm ở cuối đường Ông Ích Khiêm, nhìn xuống là thấy bãi biển Thanh Bình. Tự dưng tôi thèm nhìn ánh trăng non lúc nửa đêm này. Ly trà đắng khiến tôi không còn muốn ngủ trở lại. Tôi đóng cửa, bước dọc theo hành lang, qua những căn phòng đóng kín, lên sân thượng. Biển Thanh Bình hiện lên trong ánh trăng mờ nhạt, mênh mông.

- Anh không ngủ được à?

Tiếng hỏi làm tôi giật mình quay lại, Đức đã đứng sau lưng tôi tự bao giờ. Tôi nói vu vơ:

- Trăng Đà Nẵng đẹp quá.

- Em nằm mãi mà cứ chập chờn, không hiểu sao trong lòng nôn nao.

- Có quen ai ở đây không?

Đức im lặng, bóng người chìm trong ánh trăng.

***

Ký ức về Đà Nẵng của tôi mù mờ một phần có lẽ do tôi không có mối tình nào ở thành phố này để nhớ và sau chuyến đi này có khi cũng vậy. Buổi chiều trước khi chuẩn bị chia tay để mỗi người lại trở về nơi chốn của mình, chúng tôi được tự do. Đức biến đi đâu mất. Một mình tôi đi về trên đường Ông Ích Khiêm thì trời đổ mưa. Tôi nhanh chân chen vào một quán cà phê bên đường. Nhạc trôi những bài hát cũ của Trịnh Công Sơn. Giữa không gian mưa, tôi thấy Đức đang ngồi phía sau lưng một chiếc xe đạp thồ, mưa đang phủ đầy gương mặt cậu.

Thời gian quá ngắn ngủi của cuộc gặp gỡ tình cờ để tôi có thể biết nhiều về Đức, nhưng chắp vá câu chuyện của đêm trăng, tôi biết Đức đang đi tìm một cô bé tên Nga, người bạn gái thuở nào của Đức khi hai người học Đại học Tổng hợp Huế. Thuở ấy, sinh viên nội trú thường ngưỡng mộ Nga và Đức như đôi uyên ương lý tưởng nhất của khoa Văn. Cả hai đều học giỏi. Đức là Chủ tịch Hội sinh viên trường, có năng khiếu văn chương, có dăm truyện ngắn đăng trên báo. Còn Nga là Bí thư Đoàn trường năng nỗ, hát hay. Giữa họ không có khoảng cách dù quê nhà cách xa nhau những dòng sông và đèo Hải Vân. Cha mẹ Đức là nhà giáo nên kinh tế của cậu khó khăn hơn nhiều, phần lớn nương nhờ vào học bổng. Nga có cha là một nhà thầu khá có tiếng ở Đà Nẵng nên cuộc sống thong thả. Nhưng không vì thế mà giữa họ có sự ngăn cách. Những lúc Đức đi dạy kèm, Nga lại đạp xe qua những phố rợp bóng cây đợi Đức. Sau đó hai người lại vào quán cà phê nhỏ nào đó ngồi suốt buổi, khi trở về nội trú thì những con đường ngát hương hoa dạ lý. Những ngày Đức hết tiền, Nga vô tư chia sẻ và Đức không ngại nhận.

Bốn năm trời trôi qua êm đềm như thế, dù thỉnh thoảng Nga cũng nhận được vài lá thư tình của những người con trai khác. Nga đưa những gì mình nhận được cho Đức đọc, rồi Đức xé vụn những mối tình ngây thơ ấy, thả tung bay xuống dòng sông Hương. Nhìn những mảnh giấy chao lượn rơi xuống dòng sông, Nga cười trêu Đức: “Yêu đương thật là vớ vẩn”.

Rồi năm cuối cùng bên nhau cũng hết. Ngày họ chia tay, những con đường Huế đã rực những chùm hoa phượng. Đức định cầm tay Nga mà nói rằng: “Đức sẽ xin đưa cha mẹ đến nhà Nga, đợi nhé”. Nhưng Đức đã không hề nói gì. Trước khi về Quảng Trị, Đức còn nhận được lá thư của Nga, viết trên giấy bạc bao thuốc lá: “Đợi Đức một năm”.

Nhưng cuộc đời không phải là chiếc kim đồng hồ, cứ đến giờ lại xôn xao gõ nhịp. “Đợi Đức một năm”, Nga viết thế, nhưng mãi đến ba năm sau, Đức mới đến Đà Nẵng.

***

Đức về phòng sớm hơn tôi dự đoán và đề nghị tôi cùng Đức đi xuống phố uống một ly cà phê. Tôi hỏi:

- Gặp Nga rồi sao?

Đức thở dài:

- Chưa, nhưng tối nay sẽ gặp.

Nhìn đôi mắt của Đức, tôi hiểu ngay câu chuyện.

- Nga có chồng rồi phải không?

- Có rồi, một người dạy nhạc.

Chúng tôi xuống phố. Chiếc xích lô uể oải dưới những hàng cây lổ chỗ ánh đèn.

Xe ném chúng tôi xuống một quán cà phê trên con đường lớn. Tấm bảng hiệu khiến tôi hiểu tại sao Đức lại bảo đến đây. Chữ NGA rực sáng quanh những chùm đèn. Ngay từ trong vầng sáng ấy, một cô gái chạy ùa ra:

- Đức!

Tình cảm của con người ghê gớm thật, bất kể ánh sáng và bóng tối, không cần giới thiệu tôi cũng đoán được cô gái ấy chính là Nga.

Chúng tôi ngồi nơi chiếc bàn gần quầy thu tiền, ánh sáng đèn hắt vào nửa khuôn mặt Nga. Đôi bạn tri kỷ mặc sức trò chuyện, còn tôi thì mặc sức ngắm nhìn một tình yêu. Nga có khuôn mặt thật xinh, ánh mắt long lanh, chiếc mũi cao. Từ khi Đức vào quán, dường như Nga quên hẳn công việc của mình. Họ nói chuyện say sưa, mặc kệ những giọt cà phê nhỏ xuống, mặc kệ những viên đá vô duyên trong ly tan lần thành nước, mặc kệ cả tôi trở thành hiện hữu không cần thiết.

Họ nói với nhau về ngày qua có bao nhiêu kỷ niệm đẹp, đến tận khi khuya lắm rồi, những chiếc ghế trong quán trả những cặp tình nhân về lại ngôi nhà của họ. Tôi cũng không định nhắc rằng sáng mai Đức còn phải dậy sớm ra ga xe lửa trở về Quảng Trị. Bởi họ cũng chỉ được gặp nhau dịp này, rồi cuộc đời và những bộn bề sẽ đưa họ về hai hướng đời khác nhau.

Vầng trăng non Đà Nẵng đã bắt đầu lơ lửng trên những hàng cây. Không thể dùng dằng thêm nữa, Nga tiễn hai chúng tôi ra trước cửa quán. Một cậu bé lẫm đẫm chạy theo Nga, ôm chầm chân mẹ. Nga ôm con vào lòng, rồi chìa một bàn tay nhỏ nắm chặt tay Đức “Tạm biệt nhé”. Có một giọt nước mắt rụng rơi trên gương mặt Nga.

- Đi bộ về thôi anh - chắc tới giờ này Đức mới nhớ đến tôi vẫn còn ở đây.

Ánh trăng chếch trên cao chưa đủ rọi sáng những dấu chân của chúng tôi. Có lẽ đêm Đà Nẵng sẽ trở thành một ký ức không bao giờ Đức quên được.

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/dem-da-n-ng-a128325.html