Dậy đi nào Chiêng ơi!

Dậy đi, dậy đi nào Chiêng ơi, dậy đi cái hồn Mường... Tiếng của ông Mo Bùi Văn Lựng ở xóm Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc, Hòa Bình) thì thầm gọi Chiêng. Chiêng như hiểu được tiếng gọi, vươn mình thức dậy, đón mùa xuân đang về khắp núi rừng, khắp các mường trù phú, yên vui...

Đánh thức "hồn Mường"

Đã từng có lần được chứng kiến lễ "dậy" Chiêng của ông mo Bùi Văn Lựng ở Mường Ải (xã Phong Phú - Tân Lạc - Hòa Bình) trong Lễ Khai hạ Mường Bi, thế nhưng chúng tôi vẫn tò mò, thích thú khi được ngồi xem ông Nguyễn Văn Thực ở phường Chăm Mát (thành phố Hòa Bình) làm nghi lễ dậy chiêng chuẩn bị cho những đêm hội xuân nơi Mường Mát, Mường Lau, Mường Nghĩa.

Thật kỳ lạ, chỉ bằng bàn tay, trần ông Thực xoa lên núm Chiêng rồi miết nhẹ, lúc nhanh dồn lúc chậm thong thả... âm thanh từ núm chiêng phát ra rất nhẹ, lúc có, lúc không, rồi tiếng chiêng vang xa như vọng từ núi cao dội lại tựa như có một cánh tay lực điền đánh mạnh tạo lên tiếng chiêng trầm hùng. "Khi hồn chiêng đã được đánh thức, nhịp điệu ping...pồng...piêng... vang khắp bản làng sẽ mang lại cho người Mường một năm mới đầy may mắn, an lành", ông Thực bảo.

Với tôi, chẳng hiểu từ khi nào cái âm điệu ping... pồng... piêng... poòng... của dàn Chiêng khắp các bản Mường ở vùng đất Hòa Bình lại trở nên quen thuộc trong tâm trí. Có lẽ, đúng như NSƯT Bùi Chí Thanh, nhà nghiên cứu văn hóa Mường ở Hòa Bình đã từng bảo: cứ nghe đi, nghe để rồi cái âm điệu trầm hùng ấy vang lên. Nếu ai đã yêu, thì nó sẽ trở thành cái "hồn" không dễ gì xóa bỏ. Sức hút của Chiêng Mường là vậy đó. Còn theo Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Mường Bùi Huy Vọng thì, trong đời sống của người Mường, chiêng đóng một vai trò rất quan trọng.

Trong các gia đình quyền thế thì dàn chiêng đồng cổ hàng trăm tuổi có giá trị như thước đo về sự giàu sang. Không chỉ có vậy, người Mường còn có quan niệm, chiêng là vật linh thiêng, cũng có hồn như con người. Do vậy, khi mang Chiêng ra sử dụng, người ta phải thực hiện nghi lễ "dậy" Chiêng.

Còn với ông Nguyễn Văn Thực - là một trong số ít người ở xứ Mường biết "dậy" chiêng, đánh thức cái hồn Mường qua 12 âm sắc chia sẻ: Chính vì quan niệm chiêng là vật linh thiêng, cũng có hồn phách như con người thế nên muốn sử dụng chiêng thì phải làm nghi thức để "Đánh thức hồn chiêng". Thường thì mỗi dịp đầu năm mới, trước khi vào hội, người Mường chúng tôi thường thực hiện nghi thức "dậy" chiêng. Có như vậy thì tiếng chiêng mới vang, ngày hội mới ý nghĩa, tiếng chiêng mới linh thiêng, trở thành hồn cốt của người Mường...

Câu chuyện của 12 âm sắc

Theo Nghệ sĩ ưu tú Bùi Chí Thanh, một dàn chiêng đủ bộ của người Mường gồm 12 chiếc. Nó tượng trưng cho 12 tháng trong năm và trọn một vòng quay của đất trời với 4 mùa xuân - hạ - thu - đông. 12 chiếc chiêng tạo ra 12 âm sắc riêng biệt nhưng 12 âm sắc đó lại hợp thành một dàn cồng chiêng độc đáo với những bản hòa âm trở thành cái hồn cốt xứ Mường, mở ra một không gian văn hóa Mường.

Theo các cụ cao niên trong Mường kể lại thì khởi nguồn của tiếng chiêng là những âm thanh "thần bí" phát ra khi người xưa vô tình chạm vào các nhũ đá trong hang động. Từ những âm thanh đó, qua một quá trình dài đúc kết, người ta đã chế tác và hoàn thành một thứ nhạc cụ phỏng theo âm thanh trong những hang đá là bộ chiêng như bây giờ. Dàn chiêng 12 chiếc với 12 âm sắc khác nhau cùng hội tụ trong một không gian âm nhạc đã mang một ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng trong đời sống văn hóa của người Mường từ hàng nghìn đời qua.

"Gắn liền với mọi sinh hoạt văn hóa của người Mường từ xưa đến nay, không phải ngẫu nhiên mà chiêng luôn được coi là linh hồn của người Mường. Trong đời sống thường ngày của xã hội Mường cổ truyền, chiêng như vật thiêng, của quý trong nhà mình. Ngoài việc sử dụng tạo ra âm thanh họ coi đây là đồ có linh khí thiêng lành, xua đuổi tà ma, đem lại sự yên lành cho gia đình, bản mường", nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Mường, Bùi Huy Vọng chia sẻ.

Về mặt vật chất, chiêng được coi như một trong những biểu tượng của sự giàu có, quyền thế của các gia đình, gia tộc Mường. Trước năm 1945 hầu như các nhà đều có 1 - 2 cái chiêng, tầng lớp Lang - Đạo lớp trên có trong nhà 1 - 2 bộ chiêng là chuyện không hiếm. Ngay cả các gia đình thuộc tầng lớp nghèo khó vẫn giữ trong nhà một chiếc chiêng, coi đó như vật báu với niềm mong ước một ngày nào đó gia đình mình cũng sẽ trở nên giàu có.

Chiêng được người Mường sử dụng khá linh hoạt, tùy theo từng công việc, từng nghi lễ có thể sử dụng đơn chiếc, thành dàn nhỏ 2 - 3 chiếc, song chủ yếu được sử dụng theo dàn. Một dàn chiêng đầy đủ có 12 chiếc do 12 người cầm, tấu theo những bản nhạc, điệu thức nhất định. Mỗi một chiêng trong dàn chiêng biểu hiện một nốt âm.

Song cũng có những chiêng rất đặc biệt, có thể tấu được 5 âm, như chiêng Mường Vang hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hòa Bình. Hay có chiêng tiếng ngân rất đặc biệt, như chiêng Khầm còn được giữ tại mường Đổn, xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn - Hòa Bình) có độ ngân dài tới hơn 9 sải tay (Khi đánh chiêng lên tiếng ngân của nó dài đủ cho người đứng dang hai tay ra rồi gập vào, dang ra tới 9 lần).

Người "gọi hồn" núi sông

Trong ngôi nhà sàn quen thuộc ấy, tôi cũng chẳng thể nhớ đây là lần thứ bao nhiêu được chứng kiến ông thực hiện nghi thức dậy chiêng. Đôi bàn tay chai sần bỗng trở nên mềm mại, thanh thoát. Một âm thanh trầm hùng ping... ping... ping... như từ xa vang vọng lại rồi lớn dần lên. Hồn Chiêng đã thức dậy rồi...

Giữa những tiếng ping poong của dàn chiêng, tôi đã được nghe chủ nhân của chúng - Nghệ nhân dân gian Bùi Tiến Xô ở xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) trải lòng về cuộc đời, về cái hành trình mải miết đi tìm, gìn giữ nét văn hóa cồng chiêng của vùng đất Mường Động này. Trong suốt hơn 40 năm qua, chưa lúc nào ông cho mình được ngơi nghỉ. Cuộc hành trình hơn 40 năm ấy là những bước chân âm thầm, lặn lội khắp các hang cùng ngõ hẻm để sưu tầm, tìm kiếm, lưu giữ những chiếc chiêng cổ khi mà vì cuộc sống mưu sinh, nhiều người đành lòng phải "dứt ruột" bán đi.

Nghệ nhân Bùi Tiến Xô - người giữ “hồn Mường” qua 12 âm sắc.

Nghệ nhân Bùi Tiến Xô - người giữ “hồn Mường” qua 12 âm sắc.

Những giọt văn hóa Mường đang dần tan chảy được ông gom lại, gìn giữ trong ngôi nhà sàn cũ kỹ ấy. Kết quả của những tháng năm dài đằng đẵng ấy là 102 chiếc chiêng cổ quý giá. Những chiếc chiêng mà hàng ngày vẫn ngân dài những tiếng ping poòng, ping poong đủ âm điệu của "Mười hai âm sắc", đánh thức cái hồn Mường giữa rừng núi bao la.

Ông bảo: "Tất cả các loại nhạc cụ dân tộc tôi đều chơi được, nhưng chỉ có âm thanh mộc mạc mà trầm hùng của cồng chiêng làm tôi mê đắm. Hình ảnh những chàng trai, cô gái Mường vung tay như "múa" trên núm chiêng, tạo nên lớp âm thanh vang vọng núi rừng trùng trùng điệp điệp ấy có nhắm mắt tôi cũng vẫn thấy hiện ra, rõ lắm", vừa nói ông Xô vừa nhẹ nhàng lướt nhẹ bàn tay chai sần xoa núi gọi hồn chiêng thức dậy. Hai mắt ông nhắm nghiền, thả hồn bay bổng theo những tiếng ping...poong, ping...pong... tiếng nhạc vọng lên, ngân dài tựa hồ như một dòng suối réo rắt chầm chậm rồi nhanh dần, nhanh dần như một dải sóng nước oai hùng.

Chợt có một thanh giọng trong trẻo reo vui, đầy phấn khích, thích thú của cô bé đi cùng: Ô kìa! đã thức dậy cái hồn chiêng. Còn ông, tôi vẫn thấy cái dáng thô mộc, đậm chắc kia đang trôi theo một dòng âm nhạc miên man chảy... Có lẽ nó là một dòng chảy bất tận như nhịp đập từ trong tim người đàn ông ấy.

Dòng chảy đó chợt ngưng, ngưng như vấp phải đá khi bàn chân ông vô tình giẫm gãy thanh nứa ghép vội trên sàn nhà. Nó đưa ông về thực tại mà bao năm qua ông phải chấp nhận. Dù chưa đến mức "tán gia, bại sản" vì cồng chiêng, nhưng có nói ông nghèo vì cồng chiêng cũng không sai. Cứ dành dụm được ít tiền bạc, hoặc nghe nói ở đâu có người muốn bán chiêng là ông lại lần mò tìm tới. Tất cả tiền bạc làm ra, sức khỏe ông có, đều dành cho những cuộc băng rừng, vượt núi cóp nhặt cồng chiêng, cóp nhặt từng giọt tinh hoa văn hóa của dân tộc mình mang về cất giữ.

Chính niềm đam mê luôn cháy bỏng đó mà cho đến giờ, ông đã sưu tầm, nâng niu gìn giữ hơn 100 chiếc chiêng cổ. Trong đó, có những chiếc chiêng vô cùng quý giá. Như ông bảo: cả 4 Mường may ra chỉ còn lại 1 - 2 chiếc chiêng cổ loại này. Trong đó, ông giữ 1 cái. Đó là chiếc chiêng Vân Ngôi. Để có chiếc chiêng này, năm 1978, ông đã đánh đổi cả một con trâu mộng. Do vậy, với ông, đây là một tài sản vô giá còn gìn giữ được.

Ngoài chiếc chiêng Dàm quý giá, hầu hết số chiêng còn lại mà ông lưu giữ đều là chiêng cổ. Mỗi chiếc mang một âm sắc khác nhau, không thể lẫn và chúng thường được tấu lên những khúc nhạc vui trầm hùng không chỉ ở trong ngôi nhà sàn bé nhỏ này. Mà nhiều lần ông đã mang cái "hồn Mường" đi xa. Tôi nhẩm đếm trên vách ngôi nhà sàn có hàng chục giấy khen, bằng khen các loại.

Từ mấy năm nay, không còn lặn lội tìm chiêng, ông Xô lại dốc sức vào việc vận động những chàng trai, cô gái trong xóm, bản tham gia tập luyện cồng chiêng, có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Truyền dạy cho họ kỹ thuật đánh, cách đo âm vực cồng chiêng bằng sải tay và truyền cả cái giá trị tinh thần vô giá của những âm thanh ấy đối với đời sống văn hóa dân tộc Mường.

Trong cái không gian đơn sơ của căn nhà sàn cũ, nhiều người cũng giống như chúng tôi đã ngất ngây với tiếng chiêng lúc trầm lắng, thẳm sâu như lời tâm tình của đôi trai gái, lúc vang vọng, trầm hùng như lời gọi bạn từ trên núi cao, chảy tràn qua kẽ lá, lay động rừng chiều. Mừng lắm, vì vẫn còn có những người gìn giữ cái hồn Mường như ông. Để mỗi độ Xuân về, tiếng piiing...pồ ooooòng.... piiiiing lại ngân nga khắp các bản Mường.

Ngô Thủy

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/day-di-nao-chieng-oi-628480/