Đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam: Chọn phương án nào?

Nhiều ý kiến nghiêng về phương án 1 phân kỳ theo chiều ngang, đầu tư theo từng đoạn.

Bộ GTVT vừa trình Thủ tướng Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam với tổng vốn đầu tư 58,71 tỷ USD.

Trong tờ trình này, Bộ GTVT đưa ra hai phương án phân kỳ đầu tư. Theo đó, phương án 1 phân kỳ theo chiều ngang, tức giai đoạn 1 đầu tư hoàn thiện và khai thác đoạn Hà Nội-Vinh và Nha Trang-TP.HCM, giai đoạn 2 đầu tư nối 2 đoạn của giai đoạn 1 (Vinh-Nha Trang).

Phương án 2 phân kỳ theo chiều dọc, tức giai đoạn 1 đầu tư hạ tầng toàn tuyến tuyến Hà Nội-TP.HCM nhưng chưa điện khí hóa, chỉ đầu tư đoàn tàu diesel khai thác trước. Giai đoạn 2, trong quá trình khai thác đoàn tàu diesel tiếp tục hoàn thiện các công đoạn còn lại cho việc khai thác đoàn tàu điện khí hóa để thay thế.

Trao đổi với Đất Việt, một số chuyên gia đều nghiêng về phương án 1.

Theo PGS.TS Nguyễn Đình Thám, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng, Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (Đại học Xây dựng), phương án 1 hợp lý hơn vì Việt Nam còn nghèo, huy động vốn khó khăn, nên đầu tư từng đoạn để đưa vào sử dụng sớm. Đối với những đoạn chưa khai thác thì chưa nên vội đầu tư bởi đổ tiền vào đó sẽ gây nên hiện tượng ứ đọng vốn.

"Đất nước còn nghèo, phải đi vay thì tại sao phải đổ tiền vào toàn tuyến Hà Nội-TP.HCM làm gì? Không nên một chút nào. Chưa kể sau này công nghệ có thể phát triển lên, nếu lúc đó trót đầu tư toàn tuyến rồi thì thành ra lạc hậu.

Vì thế, hãy cứ đầu tư từng đoạn, làm gọn cho xong rồi đưa vào khai thác, thấy có lợi thì phát triển thêm, không thì thôi", PGS.TS Nguyễn Đình Thám nhấn mạnh.

Bộ GTVT đưa ra hai phương án phân kỳ đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam. Ảnh minh họa

Cùng chia sẻ quan điểm về hai phương án phân kỳ đầu tư được Bộ GTVT trình Thủ tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Ngãi, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen, cũng thể hiện sự ủng hộ đối với phương án 1 mà Bộ đưa ra. Ông cho rằng, nếu chia ra từng đoạn để đầu tư thì sẽ nhanh chóng đưa được đoạn đường đó vào sử dụng.

"Cách làm đó vừa tập trung vừa ra được sản phẩm ngay để đưa vào khai thác, đạt hiệu quả về mặt tài chính.

Hơn nữa, tổng số tiền đầu tư vẫn như vậy nhưng đầu tư từng đoạn tức là thực hiện giải ngân từng bước một thì nguồn vốn không gặp nhiều khó khăn.

Ngược lại, nếu đầu tư toàn tuyến, dàn trải từ Bắc tới Nam, có thể phần nào thuận lợi về chuyên môn, như tập trung giải phóng mặt bằng, tập trung xây dựng hạ tầng... và đến khi sử dụng thì có thể sử dụng đồng loạt các loạt. Thế nhưng nhược điểm lớn của việc đầu tư toàn tuyến là bị dàn trải, thời gian thực hiện kéo dài, đưa vào khai thác chậm.

Đặc biệt, khi đầu tư toàn tuyến sẽ ảnh hưởng lớn đến giao thông và cuộc sống hàng ngày của người dân ở khu vực xung quanh. Nếu làm theo kiểu cuốn chiếu, tập trung vào từng đoạn sẽ hạn chế được những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực có tuyến đường sắt đi qua", Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen nhận định.

Vị chuyên gia cũng đề xuất, ngay trong những tuyến ngắn như Nha Trang-TP.HCM cũng nên chia thành những đoạn nhỏ hơn để giảm thiểu tác động tiêu cực đến người dân đang sống ở khu vực hoặc người đi lại quanh tuyến đó.

Góp ý thêm cho báo cáo, PGS.TS Nguyễn Đình Thám cho rằng, hiện nay ở Việt Nam vận tải hàng hóa là chính, nếu vận tải hàng hóa đường dài mà sử dụng đường sắt tốc độ cao sẽ khiến đội giá lên cao, sức cạnh tranh về sản xuất kém đi.

Vì thế, cần phát triển đường sắt vận tải hàng hóa vừa ít vốn vừa phục vụ cho phát triển kinh tế ngay. Còn đường sắt tốc độ cao chỉ giải quyết vấn đề giao thông của hành khách, mà hiện nay các dự án phát triển hàng không đang rộ lên, nếu phát triển cả hàng không và đường sắt tốc độ cao thì chúng sẽ cạnh tranh nhau, trong khi nguồn vốn của Việt Nam đang gặp khó khăn. Đây là điều cần cân nhắc.

Bên cạnh đó, PGS.TS Nguyễn Đình Thám cũng lưu ý, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao cần nghiên cứu kỹ giá vé, số lượng vé dự tính là bao nhiêu, liệu có thu hồi vốn được không...

Thành Luân