Dâu trẻ choáng váng vì bố chồng... 'khó ở'

Tôi là dâu út trong gia đình có 3 anh em trai. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như tôi không có một ông bố chồng quá 'đặc biệt'.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trước khi đồng ý kết hôn với anh, tôi từng bị hội bạn thân "điều tra" rất kỹ: Gia cảnh, công việc và điều quan trọng nhất là mẹ chồng tương lai như thế nào.

Tôi luôn tự tin mình là thanh niên “cứng” nên đã dễ dàng vượt qua được màn "vấn đáp" ấy, nhà anh tuy không thể nói là giàu nhưng cũng khá cơ bản, anh là kiểu đàn ông mẫu mực, ít ra thì trong thời gian dài yêu nhau, anh chưa từng có biểu hiện "đứng núi này trông núi khác".

Tôi không thể giấu được niềm tự hào khi khẳng định với hội bạn chí cốt rằng: "Mẹ chồng tớ hiền cực!".

Họ tạm yên tâm với suy nghĩ tôi sẽ được tận hưởng một cuộc hôn nhân suôn sẻ, hạnh phúc. Đúng như những gì tôi cảm nhận về mẹ chồng, bà yêu con trai bao nhiêu thì cũng chiều tôi bấy nhiêu.

Nhưng ngay trong tuần đầu tiên về làm dâu, tôi đã phải nếm đủ vị đắng ở nhà chồng. Dù không ít lần anh phải đỏ mặt giải thích: "Em thông cảm nhé, bố anh gia trưởng lắm", nhưng tôi vẫn chưa hết choáng váng và kinh ngạc.

Mọi công việc và "hành tung" của các thành viên trong nhà, bố chồng tôi luôn để ý từng li từng tí. Công việc ở cơ quan ngập đầu, nhưng tôi vẫn chủ động dành ra một khoảng thời gian hợp lý để kịp về nhà nấu ăn, dọn dẹp, giặt quần áo cùng mẹ chồng, nhưng xem ra ông vẫn chưa hài lòng, đã vậy ông thỉnh thoảng buông ra những câu bóng gió khiến tôi rất ấm ức mà không dám nửa lời cãi lại.

Có lần vừa phi từ cơ quan về nhà, tôi vội vào bếp nấu ăn. Bếp khá bừa bộn, tôi định ăn xong sẽ dọn lại cho ngăn nắp. Nhưng bố chồng đã kịp nhìn thấy "bãi chiến trường", liền mỉa mai: “Sạch sẽ thế mà chỗ nào cũng vung vẩy chén đĩa, nồi xoong”.

Tôi chỉ biết im lặng cho đến khi xong việc thì chạy vào phòng rấm rức khóc. Mẹ chồng biết nhưng cũng không bênh được tôi, phải chung sống với người đàn ông gia trưởng suốt mấy chục năm khiến bà trở nên lặng lẽ và cam chịu.

Anh biết tôi ấm ức vì ông bố trái tính trái nết, nhưng điều duy nhất anh có thể làm được là an ủi vợ khi 2 người đang ở phòng riêng.

Tuy vậy, không gian riêng tư chật chội của 2 vợ chồng cũng có nguy cơ bị... xâm phạm bởi bố chồng "soi" cả những vật dụng rất nhỏ bé trong phòng.

Có hôm ông hắng giọng hỏi: "Sao tự nhiên trong phòng 2 đứa lại có cái thảm?". Tôi nhẹ nhàng giải thích: "Con mua thảm để chùi chân trước khi bước vào phòng bố ạ". Không ngờ ông quắc mắt nhìn tôi: "Ơ hay nhỉ! Nhà ngoài bẩn lắm hay sao mà chúng mày phải chùi chân trước khi vào phòng riêng?" - Một lần nữa tôi lại "cứng họng" trước câu trách oái oăm của bố chồng.

Chưa dừng lại ở đó, ông còn quá kĩ tính trong… việc ăn mặc của con dâu. Đi làm ăn mặc kín đáo thì không nói làm gì, nhưng buổi tối đi chơi với chồng, tôi mặc váy là y rằng bị bố chồng xét nét, tối về ông sẽ gọi hai vợ chồng lại giáo huấn một bài về sự ăn mặc… phản cảm của lớp trẻ ngày nay.

Thật ra khi ở cùng nhà chồng, tôi cũng biết cách ăn mặc thế nào cho phù hợp, dù không thoải mái nhưng tôi luôn cố gắng “kín cổng cao tường” kể cả những ngày nóng bức. Những chiếc váy ngắn trên đầu gối tôi đã tự ý thức từ bỏ hẳn trước khi về nhà chồng. Đi làm thì mặc quần âu, áo sơ mi, tối đi chơi mặc váy dài gần đến mắt cá chân mà ông cụ vẫn không vừa ý. Nhiều khi, hai vợ chồng tôi phải… lén lút đi chơi sau giờ tan tầm và về nhà trước giờ ăn tối để đỡ bị ông cụ "soi".

Một ngày cuối tuần rảnh rỗi, tôi mặc quần áo nghiêm ngắn chỉnh tề, xách túi định ra khỏi nhà một lát thì bị anh kéo lại: "Ấy, em đi đâu thế? Em xin phép bố chưa?". Tôi cười: "Em chỉ ra ngoài đầu ngõ cắt tóc thôi mà, chắc chỉ mất hơn 1 tiếng thôi, cắt tóc xong em sẽ về nhà ngay".

Anh nhăn mặt: "Anh không bảo em xin phép bố để đi ra ngoài, nhưng em đã hỏi ý kiến bố trước khi cắt tóc chưa?". Lúc này tôi mới ngớ người ra: "Hả??? Thế em cắt móng tay cũng phải xin phép bố anh à?".

Đó cũng là lần đầu tiên tôi tỏ thái độ bực dọc với anh. Mặc anh ngăn cản, tôi vẫn lao ra khỏi nhà. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: “Mình không phải tù nhân ở nhà chồng”.

Ngồi ở tiệm làm tóc, tôi ngấu nghiến nhắn cho mẹ đẻ, than thở về cuộc sống ngột ngạt, và trong lúc không thể kiềm chế, tôi đã tự quyết định: “Mẹ ơi, con không thể chịu đựng thêm nữa, vợ chồng con sẽ dọn ra ngoài ở riêng”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/dau-tre-choang-vang-vi-bo-chong-kho-o-azkJIsxGR.html