“Dấu ấn Hà Nội” trên Con đường gốm sứ

NDĐT- Triển lãm tranh, ảnh và gốm nghệ thuật của các họa sĩ tham gia thực hiện dự án Con đường gốm sứ tại Hà Nội vừa diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật. Các tác giả đã cùng chia sẻ với người xem những suy ngẫm, những câu chuyện thú vị trong quá trình thực hiện con đường nghệ thuật cộng đồng đầu tiên này ở Hà Nội.

Triển lãm bao gồm 16 bức tranh, 30 bức ảnh và 8 cột tranh, ảnh gốm của gần 20 tác giả, đều là những người theo sát từng chặng đường của Con đường gốm sứ, như các họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, Phạm Viết Hồng Lam, Công Quốc Hà, Bùi Viết Đoàn, Nguyễn Mạnh Cường..., các nhà nhiếp ảnh Lại Diễn Đàm, Quang Thắng, Hoàng Hà, Lê Bích, Lê Như Ý, Consuelo le Mire, Xiomara Perez và Dominique de Miscault. Các họa sĩ Công Quốc Hà, Phạm Viết Hồng Lam và nhiếp ảnh gia Lê Bích đã có cuộc trò chuyện chung quanh Con đường gốm sứ và về những tác phẩm trong triển lãm. Họa sĩ Công Quốc Hà: Họa sĩ Công Quốc Hà ký tặng sách tranh cho bạn đọc. Tôi được họa sĩ Nguyễn Thu Thủy mời chủ yếu để tư vấn về các mảng tranh trên Con đường gốm sứ. Dự án khởi động từ năm 2006, đến nay đã được bốn năm, đầu tiên chỉ là ý tưởng cải tạo một đoạn đường bờ đê nhem nhuốc bẩn thỉu trở thành một mảng gốm sứ mỹ thuật, vừa nâng cao giá trị thẩm mỹ, vừa bảo đảm vệ sinh môi trường. Từ lúc thành hình cho đến khi khởi công, các nghệ sĩ trong nước và quốc tế đã thấy được hiệu quả của dự án và tham gia nhiệt tình. Anh em nghệ sĩ trong nước đóng góp bằng phác thảo, tác phẩm, và chị Nguyễn Thu Thủy, chủ nhân của dự án kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ kinh phí. Cho đến nay, sau bốn năm thực hiện, có thể nói dự án đã thành công. Con đường đã để lại một dấu ấn nhất định, để lại môi trường rất tốt về thẩm mỹ cho Hà Nội. Con đường gốm sứ, bên cạnh những mảng vẽ gợi nhớ những dòng chảy lịch sử, còn mang dấu ấn riêng của Hà Nội. Họa sĩ Thu Thủy đã lựa chọn được những hình ảnh điển hình của Hà Nội như cảnh sinh hoạt thời xưa, thầy đồ, chợ hoa... hay những hình vẽ về phố cổ Hà Nội. Chất liệu gốm Bát Tràng cũng là một đặc trưng của Hà Nội, với những đặc tính riêng chỉ Bát Tràng có. Cái khó trong quá trình thực hiện Con đường gốm sứ là thời gian thực hiện quá gấp, làm theo kiểu cuốn chiếu, vừa làm vừa kêu gọi đầu tư, lại không có thiết kế tổng thể, vừa sáng tác nên đôi chỗ các bức tranh đặt cạnh nhau chưa hợp lý lắm. Tuy nhiên, quan trọng là chúng ta đã đặt được bức tranh trải dọc bờ đê, làm thay đổi hoàn toàn cảnh quan nơi này. Đây là công trình mỹ thuật công cộng đầu tiên có quy mô hoành tráng như thế này ở Hà Nội, là dấu ấn cho kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Ở Hà Nội chưa có công trình công cộng nào lại huy động được vốn nhanh và hiệu quả như vậy. Dự án cũng mở ra cách nhìn mới cho các nghệ sĩ về mỹ thuật công cộng, cũng như làm thay đổi cách giữ gìn môi trường của người dân. Các tác phẩm tranh gốm tại Triển lãm. Nhiếp ảnh gia Lê Bích: Tôi theo sát công trình này được khoảng một năm rưỡi, có cơ hội trò chuyện, giao lưu cùng rất nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế tham gia dự án. Họ đã để lại cho tôi những ấn tượng thật đặc biệt. Các tác phẩm của họ cũng có những dấu ấn của sự giao lưu văn hóa rất thú vị. Tôi rất thích nghệ sĩ người Madrid Louis Ambert. Để chuẩn bị cho bức tranh tường của mình, anh đã sang đây trước vài tháng tìm hiểu và chọn ra những hình ảnh thường thấy nhất Việt Nam, như chiếc xe máy, hay người phụ nữ với đôi quang gánh. Bức tranh của anh mang tính ngẫu hứng cao, với gam màu rực rỡ, mạnh mẽ. Đoạn tranh với chủ đề hoa nhiệt đới của nghệ sĩ New Zealand Ana Tzarev cũng rất ấn tượng. Tôi được biết chị đã từng đi khắp thế giới để vẽ các loài hoa, và đoạn tranh ở đây được chắt lọc từ những chuyến đi đó. Tôi cũng đã có những tấm ảnh rất ưng ý tại đây, chẳng hạn như một bức chụp chị công nhân trồng hoa phía trước bức tranh, với vẻ đẹp đặc trưng rất Hà Nội, hay một bức chụp hai thiếu nữ Hà Nội trong tà áo dài trắng bên đoạn tranh. Tôi cho rằng ý nghĩa lớn nhất của Con đường gốm sứ là mọi người đều thấy con đường đê trở nên đẹp hơn hẳn, những hành động xấu cũng giảm đi. Hiệu quả đối với cộng đồng rất rõ rệt. Họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam: Tôi là một trong những người đầu tiên được nữ họa sĩ Nguyễn Thu Thủy mời tham gia tư vấn cho dự án. Lúc đầu thực ra tôi cũng không có ý nghĩ xa xôi là dự án sẽ đem lại ý nghĩa gì cho Hà Nội, mà chỉ nghĩ đơn giản là nên làm để Hà Nội sạch và đẹp hơn. Trong suốt quá trình thực hiện dự án, cũng có những ý kiến trái ngược, tôi cho rằng đây cũng là chuyện tất nhiên, bởi bất kỳ một dự án xã hội nào cũng không tránh khỏi dư luận. Quan trọng là những người làm dự án thực sự trong sáng thì sẽ vượt qua được. Khi dự án hoàn thành, vấn đề không phải nó kết thúc có tốt đẹp không, mà là nó sẽ tiếp tục như thế nào, loại hình này sẽ tiếp tục phát triển ra sao. Bởi vì, theo như tôi được biết, tranh tường gốm ở nơi công cộng đã phát triển từ cách đây rất lâu, và đó đều là những đóng góp vô giá cho xã hội. Đến nay, Con đường gốm sứ này đã đi được gần hết hành trình, và đã góp cho Hà Nội một đường lượn rất đẹp ở bên sông Hồng. Cho đến hôm nay, mỗi lần đi bên cạnh Con đường gốm sứ, tôi lại thấy tự hào bởi ít nhất mình đã góp một phần làm nên nó.