Đặt tên đường Alexandre de Rhodes: Góc nhìn khác

Dù Đà Nẵng tạm gác việc đặt tên đường Alexandre de Rhodes, song sự nhìn nhận về công lao người chế tác chữ quốc ngữ vẫn nhận được sự quan tâm.

Trong bài viết gửi báo Tuổi trẻ, PGS.TS Hoàng Dũng (Đại học Sư phạm TP.HCM) chia sẻ quan điểm cá nhân của ông về những lý do mà bản kiến nghị của nhóm trí thức Huế gồm 12 người gửi đến lãnh đạo Đà Nẵng đưa ra đề nghị không đặt tên đường hai vị giáo sĩ Alexandre de Rhodes và Francisco de Pina.

Ba lý do mà bản kiến nghị của 12 người đưa ra để đề nghị không đặt tên đường hai vị giáo sĩ, đó là: Alexandre De Rhodes không phải là người chế tác chữ quốc ngữ; Alexandre De Rhodes công kích Nho, Lão, Phật và Alexandre De Rhodes "âm mưu dẫn quân viễn chinh Pháp tới xâm lược nước ta".

Khu vực dẫn vào phía đông nam Đài tưởng niệm liệt sĩ (quận Hải Châu), nơi từng được đề xuất đặt tên đường hai giáo sĩ có công với chữ quốc ngữ. Ảnh: PLO

Khu vực dẫn vào phía đông nam Đài tưởng niệm liệt sĩ (quận Hải Châu), nơi từng được đề xuất đặt tên đường hai giáo sĩ có công với chữ quốc ngữ. Ảnh: PLO

Bàn về ba lý do trên, PGS.TS Hoàng Dũng lần lượt phân tích:

Thứ nhất, ngày nay giới nghiên cứu dễ dàng đồng ý với nhau rằng chữ quốc ngữ không phải là sản phẩm của Alexandre De Rhodes và Từ điển Việt Bồ La của ông đã thừa hưởng công lao của những giáo sĩ đi trước. Nhưng không có nhà nghiên cứu hiểu biết nào lại sổ toẹt công lao của Alexandre De Rhodes đối với chữ quốc ngữ. Từ điển Việt Bồ La đã ghi một cái mốc quan trọng trong lịch sử chữ quốc ngữ, nhất là trong điều kiện hai cuốn từ điển Việt Bồ của Gaspar De Amaral và Bồ Việt của Antonio Barbosa đã thất truyền. Đó là sự thực mà chỉ những ai cố tình nhắm mắt trước lịch sử mới có thể phủ nhận.

Còn về lý do thứ hai, PGS.TS Hoàng Dũng đồng ý rằng quả nhiên Alexandre De Rhodes có chê bai nặng lời các tôn giáo khác. Nhưng đó là hạn chế khó tránh không phải chỉ riêng Alexandre De Rhodes.

"Cần nhớ ông sống cách đây 400 năm và đừng đứng trên quan điểm của thế kỷ 21 để gò người xưa vào khuôn khổ tư tưởng ngày nay. Có lẽ nào chúng ta không cần biết ơn một người do họ có hạn chế về tư tưởng?", PGS.TS Hoàng Dũng đặt câu hỏi.

Về lý do thứ ba, các tác giả bản kiến nghị dẫn một đoạn viết của Alexandre De Rhodes trong cuốn Divers voyages et missions (Các cuộc hành trình và truyền giáo), xuất bản tại Paris năm 1653 với lời dịch của giáo sư Hoàng Tuệ: "Tôi nghĩ nước Pháp, vương quốc mộ đạo nhất, có thể cấp cho tôi binh lính để chinh phục toàn phương Đông, đặt nó dưới quyền Jésus Christ", từ đó khẳng định: "Alexandre De Rhodes là người có ý định xin vua Louis XIV của Pháp cung cấp binh lính để chinh phục phương Đông" là sai.

Với câu trích đề cập trên, nhà nghiên cứu Nguyễn Ðình Ðầu từng dịch: "Tôi tin rằng nước Pháp là nước ngoan đạo nhất thế giới, sẽ cung cấp cho tôi nhiều chiến sĩ để chinh phục toàn phương Ðông và đặt dưới quyền trị vì của Ðức Giêsu Kitô, và đặc biệt tại Pháp, tôi sẽ tìm cách có được giám mục, các ngài sẽ là cha và là thầy chúng tôi tại các giáo hội này" (tức là Ðàng Ngoài và Ðàng Trong). Ông Nguyễn Ðình Ðầu nói thêm: "Nếu đọc nguyên đoạn trích trên đây, ta mới hiểu chữ chiến sĩ có nghĩa bóng là thừa sai (đối với giám mục là cha và thầy họ). Còn "chinh phục toàn phương Ðông" là để cho "nước Cha trị đến", chứ không phải để cho Pháp đến thống trị. "Chinh phục" hiểu theo nghĩa tôn giáo, chứ không phải chính trị.

Còn theo Hồng Nhuệ (trong cuốn Hành trình và truyền giáo do Ủy ban Ðoàn kết Công giáo TP.HCM xuất bản năm 1994, ở trang 263, 289) thì đoạn trích phải được dịch: "Tôi tưởng nước Pháp là một nước đạo đức nhất thế giới, nước Pháp có thể cung cấp cho tôi mấy chiến sĩ đi chinh phục toàn cõi Ðông phương đưa về quy phục Chúa Kitô và nhất là tôi sẽ tìm được các giám mục, cha chúng tôi và thầy chúng tôi trong các giáo đoàn". Và Hồng Nhuệ chú thích từ chiến sĩ ở đây: "Nói chiến sĩ Phúc Âm tức là các nhà truyền giáo, chứ không phải binh sĩ đi chiếm xứ xâm lăng".

Từ những phân tích trên, PGS.TS Hoàng Dũng cho rằng 11 người ký tên không thể tùy tiện dựa vào cách hiểu của mình lên án người xưa như thế.

"Tất nhiên các vị giáo sĩ chế tác ra chữ quốc ngữ chỉ để truyền giáo, nhưng lẽ nào người Việt được hưởng ích lợi của chữ quốc ngữ lại tỏ ra vô ơn sao?", PGS.TS Hoàng Dũng nhấn mạnh.

Liên quan đến việc đặt tên đường hai giáo sĩ phương Tây ở Đà Nẵng, báo Thanh niên cũng dẫn thỉnh nguyện thư được thảo tại TP.HCM vào ngày 27/11, có 9 cá nhân ký tên, trong đó có GS Nguyễn Đăng Hưng, Viện trưởng Viện Vinh danh chữ Quốc ngữ và Bảo tồn tiếng Việt - Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng), người từng đến TP.Isfahan (Iran) để đặt bia tôn vinh giáo sĩ Alexandre de Rhodes nhân kỷ niệm 538 năm ngày mất giáo sĩ vào năm 2018.

Nội dung thỉnh nguyện thư nêu: “TP Đà Nẵng nên đặt tên đường hai vị giáo sĩ Alexandre de Rhodes và Francisco de Pina đã có công lớn trong việc định hình chữ Quốc ngữ, khắp nước đã và đang dùng ngôn ngữ này để phát triển văn hóa Việt Nam”.

Trước đó, Sở VH-TT Đà Nẵng đưa ra lấy ý kiến về việc đặt tên đường 2 vị giáo sĩ phương Tây đã có nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, một nhóm trí thức Huế gồm 12 người, do PGS-TS Lê Cung (Khoa Lịch sử, Trường ĐH Sư phạm Huế) đứng đầu, đã gửi một bản kiến nghị đến lãnh đạo Đà Nẵng đề nghị không đặt tên đường 2 giáo sĩ này.

Bởi có nhiều ý kiến trái chiều, chưa đồng thuận cao nên Đà Nẵng đã tạm gác việc đặt tên đường 2 vị giáo sĩ phương Tây. Hiện Sở VH-TT Đà Nẵng đã có báo cáo về việc tạm gác gửi UBND TP.

Minh Thái (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dat-ten-duong-alexandre-de-rhodes-goc-nhin-khac-3392411/