Đạo diễn Tống Đình Vinh làm đúng với lương tâm

Có lẽ nào ta yêu nhau, một phim Việt gốc Hàn chiếu “giờ vàng” trên VTV1 được kỳ vọng nhiều, nhưng rốt cuộc lại gây thất vọng. Đạo diễn Tống Thành Vinh trả lời Đất Việt xung quanh những thắc mắc về bộ phim, khi tập cuối vừa kết thúc.

- Nhiều khán giả than phiền bộ phim của anh quá chậm và họ không có đủ kiên nhẫn ngồi xem, anh nghĩ sao? - Sự chậm hay nhanh, buông lơi hay thúc bách đều có nguyên nhân. Tôi muốn mọi thứ diễn ra trên bề mặt thật đơn giản, bởi tất cả những xáo động của đời sống chúng ta hiện nay đều nằm ở mặt ngầm. Chậm, để chúng ta thấy mình đang bỏ qua nhiều thứ trong một đời sống vội. Lỗi của tôi là đã không làm người ta xem chậm lại được. Nhưng biết sao được khi khán giả xem phim truyền hình bằng quán tính, rất nhiều kênh để họ thay đổi trong tích tắc. Bộ phim có lẽ được đón nhận hơn nếu được giới thiệu một cách cẩn trọng. - Phim thuộc thể loại tâm lý tình cảm, nhưng anh sử dụng rất nhiều những góc máy động, những khung hình chông chênh và cả những khoảng tối trên màn hình. Anh có ý gì khi làm thế? - Trong mỗi hình ảnh tôi đều có ý tứ. Chẳng hạn, khán giả phàn nàn khung hình có rất nhiều mảng tối, tới mức đôi khi đẩy cả nhân vật ra khỏi khung hình. Nhưng tôi quý trọng mảng tối đó, bởi nó như một nhân vật thứ ba bên cạnh diễn viên và người xem, mảng tối đó là ký ức của mỗi chúng ta. Ai nói mảng tối chỉ dành cho tội ác? Đạo diễn Tống Thành Vinh đang chỉ đạo diễn xuất. Ảnh: BHD Những cú máy chao đảo thường dành cho phim hành động, nhưng ai nói đó là khuôn thước? Lâu nay, quán tính xem đã quy định quán tính làm. Nó dễ khiến người ta chọn biện pháp an toàn với nghề. Quan điểm của tôi là để khán giả chia sẻ với nhân vật, chứ không để nhân vật áp đặt. Đánh vào trạng thái tĩnh của nhân vật, có thể người xem sẽ bị sốc. Tôi biết đó là quan niệm rất khó phù hợp với phim Việt, nhưng ít ra nó cũng mở ra một cách nhìn khác. Tôi từng xem phiên bản Hàn Quốc với tựa Anh em sinh đôi -một bộ phim rất thành công, nên khi Có lẽ nào ta yêu nhau được chiếu vào “giờ vàng”, tôi cũng quan tâm theo dõi. Thế nhưng, trong phim chỉ là những cảnh quay đẹp, góc máy đẹp, dàn diễn viên ăn mặc thời trang… Trừ một vài diễn viên có nghề nhưng thiếu đất diễn, còn lại là những gương mặt vô cảm với vai diễn, những lời thoại vô nghĩa, những cảnh quay dài lê thê mà tâm lý và phản ứng của nhân vật không giống ai. Nhân vật Mai Nam cứ tạo dáng khoe chân, nhân vật Uy Long giọng như trả bài cùng lời thoại sáo rỗng… (Nguyên An (1108C, Huỳnh Văn Nghệ, Biên Hòa, Đồng Nai) - Khán giả cũng phàn nàn nhiều về diễn xuất của diễn viên, theo đánh giá của anh họ đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm cho diễn xuất của mình ? - Có ý kiến cho rằng lồng tiếng sẽ hay hơn. Nhưng tôi muốn tôn vinh diễn viên của mình ở cả thanh và sắc. Tôi yêu cầu họ hãy nói, hãy diễn bằng chính tình cảm thật của mình. Tôi chấp nhận thất bại để thấy rằng: chúng tôi đã làm, đã sai và đã sửa, còn hơn là không bao giờ làm. - Anh cảm thấy thế nào khi phim không được khán giả đón nhận như mong muốn? - Tôi không thất vọng. Bởi để khán giả hiểu phim của mình thì cần có bước chuẩn bị, thông qua báo chí để khán giả làm quen cách thể hiện mới của bộ phim, hoặc giới thiệu một vài phim ngắn cùng phong cách trước đó. Tất cả những dò dẫm ban đầu đều hàm chứa nguy cơ và tôi chấp nhận. Đa số giới truyền thông không ủng hộ bộ phim, họ có cái nhìn cá nhân của họ. Còn tôi tự thấy đã làm một phim đúng với lương tâm, có thể không hay nhưng dứt khoát là tử tế. Nếu không có nhà sản xuất BHD ủng hộ, tôi đã không thể làm phim kiểu này. - Nếu có cơ hội làm lại, anh có muốn bộ phim sẽ khác đi? - Tôi sẽ không làm lại vì nó đã ra đời. Tôi nhìn thấy ở nó có rất nhiều khiếm khuyết, ví dụ cảnh một cặp song sinh ra đời mà lại không có tiếng khóc oe oe nào. Tôi không đánh giá nó thành công hay thất bại mà đánh giá nó đã trưởng thành với đầy thương tích.