Đạo diễn Phạm Minh Trí: Cần có hội nghị chuyên ngành để đi sâu vào vấn đề này

(TGĐA) - Cùng trong mối quan tâm tới vấn đề đầu ra cho phim Việt, đạo diễn Phạm Minh Trí chia sẻ những suy nghĩ của anh, không chỉ riêng phim truyện mà còn cả với mảng phim hoạt hình... như một cách đóng góp về cách phát hành phim hiện nay.

Phim hoạt hình 3D về đại tướng Võ Nguyên Giáp được tặng cho đài truyền hình phát miễn phí

Dường như hiện nay câu chuyện đầu ra cho phim Việt đã trở thành mối quan tâm của tất cả các nhà làm phim, chứ không như ngày xưa vốn là “vấn đề”, là “nhiệm vụ” của các nhà quản lý, các hãng phim. Theo anh thì lý do tại sao điều đó lại trở nên bức thiết đối với chính các nhà làm phim?

Theo tôi thì điều này cũng dễ hiểu thôi, vì từ nhà sản xuất đến các tác giả chính của nó là các đạo diễn, đều muốn đứa con tinh thần của mình tới được với khán giả. Đấy là mục đích đầu tiên, sau mới tới vấn đề tài chính, nếu có thể được. Và sự quan tâm đó là rất cần thiết, mà lẽ ra những người làm phim, đặc biệt là những hãng phim nhà nước phải chú ý đến từ lâu rồi. Lý do khiến chúng ta bị “chậm” thì ai cũng biết cả: Cơ chế của chúng ta làm cho họ thiếu năng động, không tích cực trong việc quảng bá các sản phẩm của mình. Tôi nói là chỉ mới quảng bá nó thôi, chứ chưa dùng chữ “ra rạp”, thu tiền về được bao nhiêu…? Chúng ta chưa dám và chưa nên đặt ra vấn đề đó, với rất nhiều lý do. Thế nhưng chỉ có việc quảng bá phim thôi, mà chúng ta, đặc biệt là các hãng phim nhà nước, từ trước đến nay vẫn chưa hề có một chiến lược gì trong khi kinh tế thị trường đã không còn là khái niệm xa lạ và các hãng phim tư nhân đã hoạch định điều đó rất dễ dàng vì họ biết rõ phim phải ra rạp, phải có doanh thu và nếu không làm được như thế thì họ… chết. Nhưng chúng ta biết, trong kinh tế thị trường, cụ thể ở lĩnh vực sản xuất thì khâu marketing chiếm 1 vị trí hết sức quan trọng gồm các việc như giới thiệu và bán hàng. Trong khi đó, điện ảnh xưa nay chỉ lo đầu vào mà không chịu lo đầu ra và việc đó đã trở thành thói quen cố hữu.

Vâng, vì rất nhiều lý do còn lại từ thời bao cấp khiến điện ảnh nhà nước giữ thói quen cố hữu như anh nói. Nhưng vấn đề bây giờ là chúng ta có thể thay đổi được không và cần 1 cú hích như thế nào đối với các hãng phim nhà nước?

Đó là câu hỏi lớn nhất đặt ra cho giới điện ảnh chính thống bây giờ: Cần 1 cú hích như thế nào và cần 1 cơ chế như thế nào để các sản phẩm của tất cả các thể loại, tôi không nói riêng phim truyện, có đầu ra như vấn đề mà bạn đề cập. Cũng phải nói thêm một chút là, từ trước đến nay, cứ nói đến điện ảnh là các phương tiện truyền thông chỉ đề cập đến phim truyện, điều đó cũng làm cho các nghệ sỹ ở các lĩnh vực tài liệu, hoạt hình rất chạnh lòng và họ cảm thấy mình luôn ở bên rìa. Tôi biết là báo chí chỉ nói những chuyện của phim truyện thôi thì cũng đã hết cả giấy bút, đã hụt hơi hết sức rồi cho nên họ không ngó ngàng sang 2 thể loại kia cũng là có lý của họ. Nhưng theo tôi, thể loại tài liệu và hoạt hình cũng có rất nhiều điều đáng nói. Ở các nền điện ảnh phát triển, người ta quan tâm đến tất cả các thể loại phim, coi chúng bình đẳng như nhau, được quan tâm như nhau, đương nhiên phim truyện bao giờ cũng chiếm được sự quan tâm lớn hơn. Vì thế cho nên việc tìm đầu ra cho toàn bộ những sản phẩm điện ảnh do nhà nước tài trợ, trước hết là ở trong nước, sau tiến tới thị trường trong khu vực Đông Nam Á là điều mà các hãng phim nhà nước bây giờ phải quan tâm và phải làm được. Và cái tiêu chí ấy phải được các cấp quản lý cao nhất đặt ra cho các hãng khi quyết định cấp kinh phí làm phim. Có nghĩa là phải có nguồn kinh phí để quảng bá cho bộ phim sau khi nó được hoàn thành và phải có chế tài để hướng phim tới người xem, những người làm phim cũng phải được thoải mái về mặt tư tưởng để mang lại cho người xem những giá trị tinh thần tốt nhất. Tôi cho là chỉ điều đó thôi cũng sẽ tạo ra một sự chuyển biến trong tư duy sáng tác. Trước nay, chúng ta làm phim theo chủ quan của nghệ sỹ: cảm thấy thế nào thì làm vậy, phần lớn chỉ quan tâm đến cảm hứng của mình mà xa rời xu hướng xã hội, mong muốn của khán giả, quan tâm xem họ cần gì để mình có thể đáp ứng được cũng như có thể cộng hưởng cảm xúc của mình với khán giả thông qua tác phẩm... Tôi cho đó là điều mà các nhà làm phim bây giờ cần có. Về vấn đề quảng bá các sản phẩm điện ảnh tới người xem, bây giờ nhìn vào thì thấy cực kỳ khó là vì chúng ta đã làm gì đâu. Trong khi hệ thống điện ảnh tư nhân trẻ hơn rất nhiều mà họ đã thuần thục trong việc này thì chúng ta đã bước, đã chạy đâu mà đòi tới đích. Thêm vào đó, cứ nhìn các phim bom tấn của điện ảnh Mỹ, Hàn Quốc thu bao nhiêu tiền là chúng ta co dúm người lại, bị choáng ngợp và... vẫn không hành động. Vì thế, tôi nghĩ là chúng ta cũng phải từ bỏ cái cảm giác ấy, phải thoát ra và phải vượt lên.

Hầu như phim Việt mới chỉ tìm đường đến với khán giả vào những ngày lễ kỷ niệm

Với những gì anh đề cập thì dường như trong tình hình hiện nay, đầu ra cho phim truyện điện ảnh còn khó hơn so với thể loại tài liệu và hoạt hình khi mà phim truyện cần rạp, cần hệ thống máy chiếu tương thích với công nghệ thực hiện phim. Nhưng tại sao cũng vấn bế tắc?

Khi tham dự buổi họp trực tuyến giữa hai đầu cầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bàn góp ý cho đề án quy hoạch điện ảnh do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức, tôi có dịp gặp các đại diện phát hành phim của các tỉnh, thành phố và họ nêu ra rất nhiều khó khăn cũng như những mong muốn của họ để duy trì đội ngũ và phát triển đội ngũ phát hành. Tôi đã hỏi một câu rằng, trong chương trình phim mà các anh các chị đưa tới đồng bào, đặc biệt là đồng bào ở vùng sâu vùng xa có chương trình phim hoạt hình Việt Nam không? Các phim có được cung cấp đầy đủ cho các anh chị giới thiệu không? Và tôi đã lấy làm tiếc là mọi người đều trả lời: Không, Chúng tôi không được cung cấp. Tôi dẫn chứng câu chuyện này để coi đó là câu trả lời của tôi cho câu hỏi của bạn. Phim hoạt hình được sản xuất bao nhiêu năm nay và mỗi năm đều được nhà nước tài trợ kinh phí làm ra từ 10 đến 15 bộ phim và tôi cho là ngôn ngữ của phim hoạt hình rất phù hợp với đồng bào vùng cao, không chỉ vì nó giản dị mà nó còn là thứ ngôn ngữ gần với tư duy của bà con. Phim hoạt hình là món ăn tinh thần phù hợp cho cả trẻ em và người lớn mà nó còn không được sử dụng, điều đó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tất nhiên, hãng phim hoạt hình cũng phổ biến phim của mình nhưng chỉ quanh quẩn mấy tháng hè và công chiếu tại các phòng chiếu ở hãng thôi, không ra được đến rạp, càng không tới được các đội chiếu bóng. Lẽ ra nó phải đi xa hơn thế trong các chương trình phim miền núi, nhưng tại sao nó không được giới thiệu tới các đội chiếu bóng ở tỉnh, thành phố. Việc này chúng ta có thể làm được, có điều kiện để làm đấy chứ.

Trở lại với mảng phim điện ảnh. Anh có cho rằng, nếu chúng ta thực sự muốn quảng bá phim Việt cho người Việt thì hãy bắt đầu bằng cách... đừng quan tâm đến doanh thu của phim?

Tôi đồng ý và bổ sung là không chỉ quan tâm riêng khu vực đô thị, mà phải mở rộng ra trên toàn quốc. Bây giờ chúng ta cứ chăm chăm phim phải ra rạp, phải có doanh thu là bao nhiêu? Phim Mỹ đạt 10 thì ít nhất mình cũng phải được 2... Làm điều đó là điều vô bổ và nói thẳng là chúng ta chưa thể làm được. Tôi ví dụ, trong hoàn cảnh hiện nay, liệu chúng ta có thể chen chân vào Megastar? Chen thế nào được, chúng ta bị bật ra ngay với tất cả các vấn đề khác không cứ riêng là tiền bạc. Nếu vậy thì nên chọn cách khác, đó là khoanh lại khu vực mà chúng ta có thể kiểm soát, chủ động được để từng bước tiến hành theo cách của mình. Chúng ta không phải là không làm được việc củng cố hệ thống phát hành ở các tỉnh, nâng cấp đầu tư cho các rạp ở tỉnh đi. Đi từ bước nhỏ, dần dần sẽ bước những bước lớn. Dường như chúng ta rất ngại việc thu nhặt từng đồng lẻ mà chỉ muốn ôm một cục thôi. Đó là tâm lý mà tôi cho là cần phải vứt bỏ, nếu không sẽ không bao giờ chúng ta có thể làm được. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, điện ảnh nhất thiết phải trở thành một bộ môn học trong chương trình đào tạo chính quy, đặc biệt là tại các trường đại học. Khi thầy cô yêu cầu viết bài luận về một bộ phim, như Mùi cỏ cháy chẳng hạn, thì tất cả sinh viên đều phải đi xem hết. Bằng cách đó, vừa quảng bá được bộ phim vừa quảng bá được điện ảnh, cùng lúc thế hệ trẻ được tiếp cận và tăng thêm nhận thức về điện ảnh. Như thế để thấy là không phải chúng ta không đưa được phim Việt Nam đến với người Việt Nam mà cái chính là chúng ta có quyết tâm làm hay không và các biện pháp hỗ trợ được thực hiện như thế nào?

Hợp tác sản xuất và phát hành phim - chuyện cũ mà vẫn mới

Có vẻ như chúng ta đang bàn đến bề rộng, và cách chúng ta đối xử với sản phẩm của mình. Còn điều quan trọng nữa cấu thành việc phim có đến được với người xem không chính là chất lượng phim. Anh đáng giá như thế nào về tầm quan trọng của điều đó?

Không thể phủ nhận là tay nghề của các nhà làm phim hiện nay được nâng lên rất nhiều, cách nhìn của họ cũng khác, mới hơn, tốt hơn nhưng tôi vẫn thấy lo lắng thậm chí là hoang mang về nội dung và cách tiếp cận vấn đề của các tác phẩm điện ảnh. Đầu tiên là kịch bản, để có những kịch bản chất lượng hướng tới người xem, hướng tới các vấn đề xã hội mà khán giả quan tâm thì chúng ta phải cải tiến, phải đổi mới rất nhiều. Trước tiên là đổi mới từ tư duy sáng tác và sau đó, phía các nhà quản lý cũng phải đổi mới về cách nhìn để thẩm định nó. Có như vậy mới có thể nâng cao chất lượng điện ảnh Việt lên đồng thời những vấn đề mà các bộ phim đặt ra cũng trở nên gần gũi với người xem hơn. Nhiều khi, tôi thấy tư duy của người làm điện ảnh với tư duy người xem có sự chênh lệcch. Tôi không nói bên nào cao, bên nào thấp vì có thể có lúc tư duy của các nhà làm phim cao hơn người xem nhưng cũng có khi ngược lại. Nhưng chính vì “độ vênh” đó nên dẫn tới hai bên không thể tiếp cận được nhau. Ngoài ra, để đáp ứng mọi tầng lớp khán giả với thành phần, lĩnh vực khác nhau thì chúng ta cũng phải có lượng phim phong phú về đề tài, đề cập đến mọi vấn đề mà xã hội quan tâm. Hiện tại, mỗi năm nhà nước chỉ tài trợ sản xuất khoảng 5, 7 phim, phần lớn chỉ tập trung vào mảng đề tài chiến tranh, hậu chiến... thì sẽ rất đơn điệu. Cần có những câu chuyện bình thường hơn, đề cập đến số phận con người một cách bình thường để ai cũng thấy mình ở trong đó, chứ không nên chỉ nói những gì to tát. Có thể là các vấn đề phụ nữ, trẻ em, về âm nhạc, thể thao... và lồng trong đó là câu chuyện về số phận con người.

Đạo diễn Phạm Minh Trí

Và để làm được điều đó thì cần có sự thay đổi trong tư duy từ các cấp quản lý cho tới các nhà làm phim?

Ở góc độ Quy hoạch điện ảnh , theo tôi, trước hết chúng ta phải làm nhiều phim hơn nữa, nghĩa là nhà nước phải tăng cường tài trợ cho điện ảnh để hàng năm có một lượng phim nhất định, phản ánh tương đối toàn diện mọi lĩnh vực của đời sống xã hội Việt Nam. Hãy cứ so sánh như thế này, khi vào một tiệm ăn, anh được chọn món trong thực đơn mà nhà hàng đưa ra. Khán giả cũng thế, nếu điện ảnh mà chỉ đưa ra một món thì người ta sẽ không muốn đi xem nữa. Tất cả những điều đó, chúng ta phải quan niệm lại hết và trước tiên phải có nhiều phim, từ việc số lượng phim được tăng lên thì sẽ kéo theo các vấn đề khác. Ở góc độ Phát hành phim , ngoài vấn đề người xem còn một khía cạnh nữa cần quan tâm là chúng ta phải có đội ngũ làm phim có đủ sức kế cận thế hệ đi trước. Nếu thế thì cần phải cho họ có cơ hội được làm việc. Chúng ta cứ nói đến các dự án xa xôi gửi nhân lực đi đào tạo ở Hàn đi Mỹ, trong khi hàng năm chúng ta vẫn đang và tiếp tục đào tạo được. Vấn đề là sử dụng lượng lượng đó. Có hạt nhân được đầu tư đúng lúc, đúng chỗ thì sẽ có sự phát triển. Tôi thấy nhiều lúc điện ảnh Việt vẫn chưa thấy hết sức mạnh của mình. Ví dụ, hiện nay trên thế giới, ngoài phim truyện hoạt hình thì có xu hướng làm cực ngắn, khoảng 3 phút, 5 phút. Và với cách làm cực ngắn này, chúng ta sẽ có thể khai thác nhiều đề tài, nhiều câu chuyện thú vị phát huy hết thế mạnh ngôn ngữ của hoạt hình. Đặc biệt, những người làm hoạt hình là những người đi tiên phong trong lĩnh vực công nghệ số cho nên họ có khá nhiều kinh nghiệm về việc này.

Dẫu biết nghệ thuật là vô cùng, thẩm định nó cũng tùy vào cảm quan của người tiếp cận nhưng theo anh nhà nước có nên giao trách nhiệm cho các nhà làm phim rằng họ cần phải đáp ứng chất lượng sản phẩm thì theo chuẩn nhà nước đặt ra kèm với nguồn kinh phí cấp làm phim, xem đó là 1 biện pháp buộc các nghệ sỹ phải chịu trách nhiệm tới cùng về đứa con tinh thần của họ, gọi là tạo áp lực cũng được?

Cảnh trong phim Long thành cầm giả ca

Tôi đồng ý là chúng ta cần có chế tài để buộc nhau, chứ không phải anh cứ nhận đầu vào rồi sau đó trả phim là xong... Nhưng để làm được, cần có cơ chế hết sức cụ thể mà theo tôi là cần có tư duy mới, chứ hiện nay dường như có tác giả, chỉ có người làm phim mới có sự khát khao đưa đứa con tinh thần của mình tới được với công chúng. Hôm trước, tôi ngồi cạnh anh Bùi Tuấn Dũng trong một cuộc họp. Anh ấy bảo phải phát biểu trước, để còn bay vào Sài Gòn liên hệ phát hành Những người viết huyền thoại. Tôi thắc mắc: Tại sao lại là Dũng nhỉ? nhà sản xuất đâu, những nhà phát hành chuyên nghiệp đâu? Đạo diễn chỉ đến đó ra mắt cùng đoàn làm phim là xong, những việc còn lại, những biện pháp kỹ thuật khác là nhà phát hành phải làm chứ. Nói thế để thấy rằng, chúng ta đang làm ngược lại tất cả và cứ làm một anh chàng Đông Ki Sốt còm cõi trên con ngựa gầy mà chiến đấu với cái cối xay gió kia thì cũng chả ăn thua, chẳng có một tác động nào. Đề xuất của tôi là, trong kinh phí sản xuất phim hiện nay cần phải có một khoản nhất định cho việc quảng bá bộ phim đó. Lâu nay chúng ta không có kinh phí đó mà số tiền đó không ít đâu, cũng phải chiếm từ 20% đến 30 % tổng ngân sách làm phim. Vì tôi nghĩ, những bộ phim của các hãng phim nổi tiếng thế giới cũng cần có chi phí để quảng bá phim nữa là mình. Nếu không có chi phí quảng bá thì rất khó để điện ảnh tới được với người xem - đó là điều đầu tiên phải làm. Mà chúng ta làm được đấy, vấn đề chỉ là quan niệm thôi. Thứ 2, như đã trao đổi, đó là các cấp quản lý, cơ sở, đơn vị sản xuất phim phải được trao trách nhiệm, cơ chế, để cho họ làm việc. Không biết, sắp tới, trong quy hoạch phát triển điện ảnh thì cơ chế phát hành phim sẽ như thế nào? Vì chúng ta mới chỉ nói là củng cố phòng chiếu, xây mới, mua sắm thiết bị... Nhưng có 1 vấn đề cũng cần làm rõ là trách nhiệm của hãng sản xuất với phát hành phim. Ai sẽ là cơ quan phát hành để cùng cộng tác với hãng phim hoặc mối quan hệ đó sẽ được thiết lập như thế nào trong việc đưa sản phẩm ra thị trường, đến với công chúng? Điều đó chưa rõ ràng lắm và tôi vẫn chưa hình dung được. Có lẽ cần có hội nghị chuyên ngành để đi sâu vào vấn đề này. Còn hiện tại, việc mà các hãng phim vẫn phải làm là đưa ra sản phẩm mà anh đã điều tra kỹ về thị hiếu người xem, cho đến việc đảm bảo được duyệt kịch bản và cách thể hiện... Tóm lại, phải làm sao để đưa sản phẩm ra thị trường, làm sao để thị trường chấp nhận anh, tôi không nói cụ thể hơn.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Thảo Nguyên