'Đạo ăn ong' và tập đoàn phong ngạn

Một thời rừng U Minh (Cà Mau, Kiên Giang) giàu có, một thời ong mật U Minh nuôi sống những người mở cõi sinh cơ. Dân phong ngạn - những người sống giữa bốn bề mật ngọt rừng tràm đã nghĩ đến chuyện bảo vệ rừng, bảo vệ đàn ong và cũng để bảo vệ nồi cơm - đã thành lập những 'tập đoàn', đặt ra nhiều điều luật, gắn liền với uy tín, danh dự.

Dần dần những điều luật ấy trở thành "đạo ăn ong". Nhưng mỗi khi trời chuyển mùa nắng, người ta lại lo chuyện cháy. Nhắc đến chuyện cháy, người ta nói đến chuyện lấy mật ong rừng. Thế là dân phong ngạn cũng bị quy thành "sát thủ rừng xanh". Mà sự thật nào có hoàn toàn như vậy!

Theo gió lên rừng

Ông Dương Trí Phước (Lâm ngư trường Sông Trẹm, huyện Thới Bình, Cà Mau) vào rừng lúc 13 tuổi, đã ngót 60 năm ông sống bám vào rừng. Lúc ấy, rừng U Minh còn là những quần thể với những cây cổ thụ to hơn cái mái chứa nước mưa. Người tới đây phải cất những căn nhà "cao cẳng" để tránh cọp và ổ ong mật to như bộ ván ngựa. Lúc ấy chẳng ai thèm ngó ngàng tới mật, ăn ong là chỉ lấy sáp ong bán cho các ghe buôn miệt Cần Thơ, Long Xuyên xuống mua về làm đèn cầy. Ông Phước kể: "Lúc đó chẳng bao giờ người ta lấy hết một ổ ong. Người ăn ong cứ leo lên cây, dùng dao khứa cho từng phần ổ ong rơi xuống, người phía dưới lượm vắt bỏ mật, lấy sáp cho vào cần xé khiêng về. Mật ong chỉ dùng để nấu thành đường ăn thôi. Đi ăn ong riết rồi cũng đúc kết được kinh nghiệm".

Thu hoạch mật ong mùa ong hạn - Ảnh: Huỳnh Lâm

Tảng sáng, người ăn ong quanh quẩn ở mé rừng xem từng đàn ong đi hút mật tràm, họ ngắm hướng về của chúng mà đi theo. Người thạo rừng chỉ nhìn đàn ong đi qua là biết có ổ ong lớn chừng nào. Vì ong đi ăn theo hướng gió, người ăn ong cũng nhắm hướng gió mà tìm nên hai từ "phong ngạn" chỉ dân ăn ong cũng xuất phát từ đó.

Về sau, bắt đầu có ghe vùng trên xuống tận nơi mua mật. Mật ong U Minh không bao lâu nổi tiếng khắp vùng bởi ngon và bổ. Đó cũng là thời "huy hoàng" của người đi lấy mật U Minh. Các tay ăn ong lùng sục tìm mật. Mùa nắng, mật nhiều đến mức lấy rồi mang về không nổi, phải đổ lại bớt. Thế nhưng, của trời không phải là của vô tận. Thợ rừng U Minh càng đi sâu hơn vào rừng mới tìm được nhiều mật, vừa vất vả, vừa nguy hiểm. Những cây kèo ong (cây được gác xuyên trên những thân tràm dùng làm nơi cho ong làm tổ) bắt đầu xuất hiện bên mé rừng, rồi sâu hơn, sâu hơn. Người đi ăn ong không đi riêng lẻ mà đi từng nhóm bạn để hỗ trợ nhau nếu gặp thú dữ trong rừng.

Dân phong ngạn chia thời điểm ăn ong làm 3 mùa trong năm: mùa ong nước (mùa mưa); mùa ong lỡ (giao mùa); mùa ong hạn. Trong đó, mùa ong hạn là mùa chính trong năm. Mùa này các ổ ít ong, mật nhiều, ngọt đậm.

Dân phong ngạn có bị oan?

Mỗi nhóm thợ rừng đi ăn ong được gọi là đoàn. Các đoàn này tập họp nhau lại thành "tập đoàn" phong ngạn. Những người trong "tập đoàn" sống rất đoàn kết. Mỗi phong ngạn nhận một khu vực rừng; trong khu vực này, anh ta có được trọn quyền gác kèo và cũng chịu luôn trách nhiệm bảo vệ rừng. Nếu rừng cháy ở khu vực nào, sẽ rất dễ tìm ra ai là thủ phạm.

Ông Mười Tân, một phong ngạn cả đời gắn bó với rừng khẳng định chắc cú: vì rừng là chén cơm manh áo, nên cánh phong ngạn giữ rừng còn "găng" hơn... kiểm lâm. Người lạ khó lòng mà bước vào khu vực rừng của một phong ngạn được giao. Để bảo vệ rừng, phong ngạn không đốt đuốc tạo khói đuổi ong bằng xơ dừa hay củi sậy thông thường mà dùng nhủ của cây gừa phơi khô, đập dập mà đốt. Khi ăn xong một ổ ong phải lột vỏ cây tràm cột lại để tránh bay tàn đi nơi khác dễ gây cháy.

Chuyến ăn ong của những phong ngạn - Ảnh: Huỳnh Lâm

Các "tập đoàn" cụ thể hóa việc giữ rừng bằng những quy định như giờ đi ăn ong trong vòng 5 đến 8 giờ sáng. Nếu vì lý do nào đó phong ngạn ra khỏi rừng trễ thì phải chịu sự kiểm tra ngay tại mé rừng. Khi tổ kiểm tra kết luận rừng không cháy người này mới được cho về. Ngoài ra, dân phong ngạn còn có những quy định như đạo đức phải giữ: không được bán mật ong pha (thường pha nước đường); không được ăn ong trộm và thăm "nhầm" kèo của người khác. Nếu phong ngạn nào sai phạm thì bị tịch thu đầu kèo, cho ăn ong lần cuối cùng để "làm vốn" và bị đuổi ra khỏi tập đoàn. Đối với phong ngạn, hình phạt đó là cái nhục, nên những ai vi phạm thường bỏ xứ ra đi không quay lại vùng rừng rậm đó nữa.

Thuật gác kèo ong cũng theo thời tiết, mùa gió: Đông bắc;Tây nam và Tây bắc để gác kèo ong. Nếu gác sai hướng gió thì coi như thất bại. Phong ngạn Nguyễn Văn Kỉnh giải thích: "Nếu gác không đúng hướng gió, ong sẽ bị "trẹo cánh" khó lòng đậu được trên kèo". Vì gác kèo "trúng đạo" nên kèo của ông tỷ lệ ong đến làm ổ rất cao, cứ 100 kèo thì ít nhất phải đến 80 kèo ong "đậu". Một ổ ong dài độ 1 mét trung bình thu được 3 lít mật ở mùa ong nước và 6 - 7 lít mật vào mùa ong hạn. Ông Dương Chí Phước nhớ lại cách đây không lâu, ông gác 100 cây kèo; đến thời điểm lấy được 300 - 400 lít mật. Không có đồ chứa, cha con ông phải trải tấm ni-lông lên khạp xuồng rồi đổ mật lên. Thời điểm ấy 1 lít mật đổi ngang 1 giạ lúa. Một mùa mật ngọt, một phong ngạn thu hoạch gấp nhiều lần trồng lúa.

Để làm việc này, ngoài chủ nhiệm tập đoàn (thường là người cao tuổi, có uy tín và ăn ong giỏi) còn có một "Ban kiểm soát" để kiểm tra và xử những phong ngạn phạm quy. Một thời gian dài, hầu hết các đơn vị rừng tràm đều cho phép thành lập các tập đoàn phong ngạn. Tại Lâm ngư trường Sông Trẹm có 3 tập đoàn: Tập đoàn 18, Tập đoàn Kinh 8 và Tập đoàn Thanh Tùng. Một thời gian dài, người dân trong các tập đoàn này có một cuộc sống rất no đủ.

Cho đến khi... rừng cháy!
Rừng tràm U Minh thượng, U Minh hạ liên tiếp có những năm cháy lớn, lớn đến nỗi có người nghĩ rằng rừng U Minh rồi sẽ chỉ còn trong ký ức. Mỗi khi phát hiện một vụ cháy nào, dân ăn ong bị nghi ngờ đầu tiên. Bởi lẽ chỉ có ăn ong mới mang lửa vào rừng. Để khắc phục, có những lâm trường cấp cho những người ăn ong bình xịt khói thay cho đuốc lửa đuổi ong.

Thế nhưng, rừng vẫn cháy!
Một lệnh nghiêm cấm người vào rừng trong mùa khô được ban hành. Đồng nghĩa với việc ăn ong coi như chấm dứt trong mùa nóng hạn - mùa mật ong ngon nhất.

Thế nhưng, rừng vẫn cháy.
Dân phong ngạn nói mình bị oan. Vì họ yêu rừng như yêu sự sống của mình, họ ăn ong chuyên nghiệp lẽ nào để cháy rừng ? Những người làm cháy rừng là người đi ăn ong trộm, không có trong các tập đoàn. Minh chứng cho họ là hầu hết thủ phạm làm cháy rừng bị bắt được là "người ngoài". Có nhiều phong ngạn xung phong vào đội bảo vệ rừng để mong bắt được cánh "trộm rừng". Nhưng nói gì thì nói, các tập đoàn phong ngạn cũng rã gánh.

Tháng 12, mùa khô, lại bắt đầu một mùa mật ngọt. Ông lão Mười Ít, Tập đoàn trưởng Tập đoàn Thanh Tùng lại ngứa nghề. Nhưng sức đã yếu, ông không thể nào càn rúc những cánh rừng như ngày xưa. Hôm gặp tôi, ông lấy tay quệt nước mắt. Vị ngọt mật ong rừng tràm đối với lão phong ngạn này dường như có chút gì đó đắng. Còn trẻ hơn, khỏe hơn, ông Dương Chí Phước, Bí thư Chi bộ ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình cho hay: ông mới đứng ra thành lập Tổ phong ngạn để dân gác kèo ong có nơi tập trung, dù chỉ ăn ong trong một dãy rừng nhỏ mà họ được giao khoán. Cũng chỉ để đừng thất truyền một cái nghề đã đi vào tâm khảm dân rừng U Minh.

T.T

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/dao-an-ong-va-tap-doan-phong-ngan-96480.html