Đánh thức 'người đẹp ngủ trong rừng Ba Vì'

Sau gần một thế kỷ ngủ quên, thị trấn Pháp giữa rừng Ba Vì đang được Tập đoàn Melia đánh thức theo nguyên tắc 'bảo tồn để phát triển – phát triển để bảo tồn'.

 Đánh thức những phế tích Pháp trong Vườn Quốc gia Ba Vì. Ảnh: CN.

Đánh thức những phế tích Pháp trong Vườn Quốc gia Ba Vì. Ảnh: CN.

Ba Vì không ngủ nữa, sẽ thức dậy rất nhanh

Đã từ lâu, qua những công trình nghiên cứu và thực tiễn nhận dạng, Vườn Quốc gia Ba Vì trở thành một tài nguyên quý hiếm của thiên nhiên và lịch sử để lại cho nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Đó là giá trị khí hậu với nhiệt độ trung bình quanh năm 23,4 độ C. Đó là giá trị về cảnh quan từ những điểm cao ở Đỉnh Vua (1.296m), Đỉnh Tản Viên (1.081m), Đỉnh Ngọc Hoa (1.131m)…

Và giá trị của Ba Vì còn là văn hóa, lịch sử đặc biệt, sự tồn tại của khoảng 200 phế tích của một khu đô thị và nghỉ dưỡng đã được hình thành trên 80 năm. Các công trình văn hóa, tâm linh như Đền thờ Bác Hồ trên đỉnh Vua, Tháp Báo Thiên, Đền Thượng trên đỉnh núi Tản Viên, cùng với các địa danh như Ao Vua, Khoang xanh, K9, Suối Tiên ở chân núi làm cho toàn bộ khu vực này trở thành khu du lịch đa dạng, hấp dẫn…

Tất cả những giá trị ấy cần phải được khai thác, thụ hưởng và dung dưỡng, bồi đắp thêm qua nhiều thế hệ. Vậy nhưng, cho đến nay hầu hết những người biết và hiểu rõ giá trị của Vườn Quốc Gia Ba Vì đều tỏ ra tiếc nuối khi Ba Vì vẫn mãi là “người đẹp ngủ trong rừng”.

Có lẽ chưa bao giờ chuyện Tập đoàn Melia đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của hơn 200 phế tích ở Ba Vì đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực của các chuyên gia đến vậy.

Đó có thể là do sau quãng thời gian quá dài, gần cả một thế kỷ, chứng kiến những phế tích trên núi Ba Vì chìm vào quên lãng khiến người ta cảm thấy xót xa, hoặc cũng có thể là sự thay đổi nhận thức rằng, nếu không tổ chức khai thác hiệu quả, chỉ lo bảo vệ rừng thì tài nguyên sẽ cạn kiệt, không có nguồn tái tạo, nuôi dưỡng cho phát triển bền vững và sẽ là lỗi lầm để lãng phí tài nguyên.

Những buổi tọa đàm, những tham luận đóng góp ý kiến khiến người ta vỡ ra nhiều điều. À, hóa ra câu chuyện không chỉ sự tiếc nuối những phế tích Pháp bị quên lãng trên núi Ba Vì nữa mà còn là giải pháp đánh thức những tiềm năng của cả một khu vườn Quốc gia chỉ cách Thủ đô Hà Nội có 60 km.

Gắn bó với Ba Vì gần 20 năm nay, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Giáo sư Nguyễn Tấn Vạn nói rằng ông cảm thấy có lỗi với Thủ đô khi để những di sản, tài nguyên giữa rừng Ba Vì ngủ yên và ngày càng bị quên lãng.

Theo phân tích của Giáo sư Vạn, Việt Nam ta có nhiều Vườn Quốc gia, nhiều khu rừng tương tự Ba Vì như Tam Đảo, Sa Pa, Cát Bà, Pù Mát, Bạch Mã, Bà Nà, Núi Bà, Bù Gia Mập, Phú Quốc, Côn Đảo…

Trong khi ở những nơi đó đều đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho đồng bào cả nước và quốc tế, thành khu du lịch đẹp, hiệu quả thì quay về Ba Vì, không thể không chạnh lòng đặt câu hỏi: Tại sao cách Hà Nội chỉ 60km, cách Hà Nội có một giờ đi ô tô mà mấy chục năm nay Ba Vì không có nhiều đổi thay để phục vụ nhân dân. Là do chúng ta không có năng lực? Chúng ta không có nhu cầu hay chúng ta không có tài quản lý?

“Chúng ta đã phân tích rõ giá trị kinh tế, văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên, những tài nguyên ở Vườn Quốc Gia Ba Vì để khẳng định rằng: Cần phải khai phá, thức tỉnh những tài nguyên trong Vườn Quốc gia Ba Vì để phục vụ nhân dân”, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam khẳng định.

Tọa đàm phát huy giá trị các phế tích tại Vườn Quốc gia Ba Vì. Ảnh: HA.

Tất nhiên, theo Giáo sư Vạn, để phát triển được Vườn quốc gia Ba Vì đúng luật pháp, đúng tầm và bền vững cần có 4 yếu tố. Đó là chính sách quản lý, phát triển phù hợp và kịp thời; nhà đầu tư và nhà quản lý khai thác thông minh, có tâm, có tầm, chuyên nghiệp, năng lực và trách nhiệm; kiến trúc sư tâm huyết, có tài năng để có đồ án kiến trúc, cảnh quan tương ứng với quỹ tài nguyên đó (nhà tư vấn kiến trúc); sự đồng thuận, chia sẻ, ủng hội của cộng đồng để phát triển bền vững…

Cũng theo phân tích của Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, về công tác quản lý, Bảo vệ rừng Quốc gia Ba Vì nằm trong nội dung của Luật Bảo vệ và phát triển rừng, trong đó đề cập việc quản lý, bảo vệ và phát triển và sử dụng rừng với tư tưởng đảm bảo phát triển bền vững dựa trên kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ và phát triển với khai thác hợp lý để phát huy hiệu quả tài nguyên rừng, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và chủ rừng …

Luật không cấm khai thác tài nguyên rừng và chỉ đòi hỏi sự hợp lý, khoa học trong khai thác để cuối cùng phát triển bền vững rừng Quốc gia. Tuy nhiên Nhà nước cần có chính sách rõ ràng về khai thác tài nguyên tại Vườn Quốc gia Ba Vì, coi việc khai thác hiệu quả chính là bảo vệ, phát triển hiệu quả.

“Một trong những yếu tố quan trọng nhất là nhà đầu tư, qua khảo sát thực tế những công trình đã triển khai tại cốt 600, các chuyên gia đều hài lòng về phương pháp, năng lực tổ chức thực hiện của nhà đầu tư ở Ba Vì.

Với gần 20 năm lăn lộn, bám sát dự án, đến nay cơ ngơi của khu du lịch là quá khiêm tốn, chắc chắn nhà đầu tư phải cam chịu sự thua lỗ, chỉ có sự kiên nhẫn và tình yêu với Ba Vì thì nhà đầu tư còn tồn tại đến hôm nay. Chúng ta cần nhà đầu tư thông minh, có tâm, có tầm và tri thức, không lấy lợi nhuận làm mục tiêu mà lấy hiệu quả và sự bền vững của dự án làm đích thì nhà đầu tư ở Ba Vì đáp ứng được điều đó”, Giáo sư Nguyễn Tấn Vạn phân tích.

Cần khai phá những tài nguyên đang ngủ quên trong rừng Ba Vì để phục vụ nhân dân. Ảnh: CN.

Sống lại “Thế giới đã mất”

Thực ra hoạt động phục dựng và phát huy giá trị của các công trình ở Ba Vì đã có. Đó là Đền thờ Đức Thánh Tản, Đền thờ Bác Hồ… Những nhà kiến trúc như Vũ Hồng Thủy, Lã Kim Ngân cho rằng đó là những điều hết sức may mắn đối với Ba Vì.

Bởi, việc phát hiện, xây dựng của những người Pháp ở Ba Vì trong khoảng 40 năm bằng sự vất vả của cả người Pháp và người Việt, nhưng chiến tranh và nhiều yếu tố khác khiến các công trình ở Ba Vì tàn lụi. Trước những năm 2000, khu vực nghỉ dưỡng hầu như không được động đến.

Một không gian văn hóa hứa hẹn có thể là một thiên đường tương tự Đà Lạt, tất cả các công trình đã được xây dựng dần trở thành hoang phế, lụi tàn, một “thế giới đã mất“, đem theo những ẩn dấu kỳ bí cùng những nuối tiếc.

Đền Thượng trên núi Ba Vì. Ảnh: CN.

Chỉ trong vài năm hoạt động, khu Nghỉ dưỡng Melia không chỉ bảo vệ rừng Quốc gia Ba Vì một cách hoàn hảo mà còn gìn giữ được không gian “văn hóa Đông Dương“ từng manh nha hình thành cách nay hơn 90 năm.

Cơ may đó đến từ những quyết định của Bộ NN-PTNT khi phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Ba Vì; Phê duyệt quy hoạch chi tiết mặt bằng tổng thể phân khu hành chính dịch vụ I - Vườn Quốc gia Ba Vì… Những quyết định tạo cơ hội cho Vườn quốc gia Ba Vì có thể gìn giữ và phát triển một cách bền vững.

Bây giờ, những ai quan tâm, trăn trở với Ba Vì đều có thể mường tượng và tin tưởng “nàng công chúa ngủ trong rừng” thực sự đang được đánh thức.

Kiến trúc sư Vũ Hồng Thủy, Lã Kim Ngân phân tích, với những gì Melia Ba Vì Mountain Retreat sẽ làm, chắc chắn chúng ta có thể hi vọng về một không gian lưu trú mà con người cùng sống với thiên nhiên, với những ứng xử cẩn trọng, tinh tế, tôn trọng thiên nhiên: Trên căn bản của cấu trúc quy hoạch xưa, các công trình lưu trú và phục vụ được phục dựng lại, như reception, spa và bể bơi ngoài trời, nhà ăn trong và ngoài trời, phòng họp, khách sạn, biệt thự, bungalows…đều có kiểu kiến trúc nhà gỗ nông thôn Việt Nam xưa - hiền lành, thân thiện và ấm áp.

Đâu đó, phảng phất nét đẹp cổ điển, truyền thống, trang nhã thuần Việt. Và giá trị kiến trúc hay nhất mà các công trình này mang lại chính là việc tạo ra một quần thể mà công trình xây dựng đã gần như bị biến vào trong rừng cây rậm rạp, dường như chẳng có gì được xây ở đó...

Đừng để người đẹp lại một lần nữa phải ăn táo độc

“Trên thế giới, rất nhiều Vườn Quốc gia hoặc khu bảo tồn văn hóa được sử dụng như một nguồn lực quan trọng cho việc bảo tồn chính các di tích- di sản. Đó là điều mà Bagan (Mianmar), Ăng co (Campuchia), Ephesus (Thổ Nhĩ Kỳ), Pilanesberg (Nam Phi)… đã làm.

Bên cạnh vườn quốc gia Pilanesberg, người ta đã xây cả một tổ hợp khách sạn- giải trí- Sun City, 2 sân Golf phục vụ cho khách thăm viếng vườn quốc gia vào loại nổi tiếng nhất thế giới này…

Khu Nghỉ dưỡng Melia Ba Vì không phải là một khu nghỉ dưỡng quá lớn, chúng ta đôi khi đã bỏ lỡ những cơ hội để chủ trương bảo tồn gắn với phát triển, mà theo đó đem lại những giá trị đích thực của di sản trong đời sống đương đại, mang lại cho cộng đồng những không gian văn hóa nghỉ dưỡng nhân văn, xứng tầm,...

Đừng chỉ vì những điều như quả táo của bà hoàng hậu đã bắt nàng công chúa phải ngủ im trong rừng trong suốt nhiều năm”.- Quan điểm của Kiến trúc sư Vũ Hồng Thủy.

Hoàng Anh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/danh-thuc-nguoi-dep-ngu-trong-rung-ba-vi-d274038.html