Danh hiệu GP10 góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang TTXGP

Trong cuộc chiến đấu gian khổ, ác liệt, đã có những đồng đội lớp phóng viên GP10 ngã xuống, một số là thương binh đã để lại một phần máu xương tại chiến trường miền Nam.

Phóng viên, điện báo viên, kỹ thuật viên Việt Nam Thông tấn xã khóa GP10 trên tàu vào chi viện cho chiến trường miền Nam. (Ảnh: TTXVN)

Phóng viên, điện báo viên, kỹ thuật viên Việt Nam Thông tấn xã khóa GP10 trên tàu vào chi viện cho chiến trường miền Nam. (Ảnh: TTXVN)

VietnamPlus trân trọng giới thiệu bài viết của nhà báo Vũ Xuân Bân - nguyên Trưởng ban biên tập tin Trong nước TTXVN "Danh hiệu GP10 góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang TTXGP."

Cố Tổng giám đốc TTXVN Đỗ Phượng trong Lời tựa cuốn sách "GP10: Bốn mươi năm-Một danh hiệu" do Nhà xuất bản Thông tấn ấn hành năm 2013 nhân kỷ niệm 40 năm lớp phóng viên này đi chiến trường (16/3/1973-16/3/2013) đã nhận xét: GP10 là lớp phóng viên đặc biệt cho Thông tấn xã Giải Phóng (TTXGP) theo Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, đào tạo cho trận đánh cuối cùng (giải phóng miền Nam). Khi nói tới GP10, mọi người nhận diện được ngay. Cả TTXVN đều biết lớp phóng viên GP10 là một trong những "thế hệ vàng," đã trở thành thương hiệu, đúng ra là một danh hiệu, góp phần tô thắm, làm rạng danh truyền thống vẻ vang của TTXGP và TTXVN.

Thời gian trôi đi rất nhanh khi mới ngày nào, các "cử nhân" được tuyển về cơ quan VNTTX, ngơ ngác bước đến cổng số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, tuổi mới đôi mươi, mái tóc còn xanh. Đến nay, anh chị em phóng viên lớp GP10 nay đã U70, U80, đã bước sang dốc bên kia của cuộc đời, tóc đều đã ngả màu bạc trắng. Chúng tôi đều đã về nghỉ hưu, không còn phân biệt ngôi thứ, chức tước, trở về đời thường làm người "dân vạn đại", sức khỏe ngày một suy giảm, mỗi người đều mang trong mình một bệnh, chẳng ai giống ai. Những khi trái gió trở trời thường bị ốm đau, nhức mỏi...

Ngược dòng thời gian, mùa Thu năm 1972, khi Mỹ đánh phá trở lại miền Bắc, anh chị em chúng tôi vừa tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng của miền Bắc gồm một số khoa của Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Ngoại giao, Đại học Ngoại ngữ đã được tuyển chọn về VNTTX học thêm nghiệp vụ phóng viên để đi chiến trường.

Vừa rời ghế nhà trường, theo tiếng gọi thiêng liêng giải phóng miền Nam, với tuổi đời ngoài hai mươi tràn đầy sức sống, có tri thức, anh chị em chúng tôi không hề so đo tính toán cá nhân. Biết là gian khổ hy sinh, nhưng anh chị em phóng viên GP10 đều với tinh thần tự nguyện, sẵn sàng đi làm nhiệm vụ khi Tổ quốc cần. Đây là lớp phóng viên chiến trường của VNTTX với quy mô lớn nhất, chất lượng, chi viện cho cách mạng miền Nam đang trong giai đoạn quyết liệt nhất và quyết định nhất - trận đánh cuối cùng.

Trong số 149 phóng viên GP10, có 123 phóng viên nam, 26 phóng viên nữ; ngoài ra còn có các điện báo viên, kỹ thuật viên ảnh chính thức lên đường tham gia các mặt trận từ Quảng Trị đến mũi Cà Mau.

Có một số anh chị em được ở lại miền Bắc cũng đã nhận nhiệm vụ đi thường trú ở các địa phương xa, khó khăn; giúp nước bạn Lào, làm nhiệm vụ trong Ban liên hợp quân sự bốn bên ở trại Davis sân bay Tân Sơn Nhất (Sài Gòn), bổ sung vào các đoàn phóng viên từ Hà Nội tiếp tục tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử...

Ngày 16/3/1973, đánh dấu bước ngoặt không bao giờ quên của các phóng viên GP10 - một vinh dự không phải ai cũng có được. Đó là ngày chúng tôi rời miền Bắc thân yêu với cây bút, quyển sổ và máy ảnh trên tay lên đường ra mặt trận, đối mặt với sự hy sinh, gian khổ, nhưng rất đỗi tự hào.

Ngẫm nghĩ lại những ngày làm việc tại TTXGP ở trong R (chiến khu rừng Tây Ninh), giáp Campuchia, khi mà chúng tôi vừa phải làm rẫy vừa làm phóng viên biên tập tin, ảnh, không ít người bị sốt rét rừng run bần bật, nhiều lúc không được cung cấp gạo, thực phẩm kịp thời, phải ăn đậu xanh cả tuần, bụng đói cồn cào. Rồi những tháng ngày, chúng tôi làm phóng viên chiến trường ở địa bàn Bình-Trị-Thiên khói lửa, Tây Nguyên và Trung Trung Bộ đói cơm, nhạt muối, khốc liệt, miền Đông Nam Bộ "gian lao mà anh dũng," sốt rét triền miên, Đồng bằng sông Cửu Long-rừng U Minh cực nam của Tổ quốc quanh năm sống cùng cây đước, cây tràm trong vùng ngập nước, và đặc biệt là tham gia năm mũi tiến công vào Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Phóng viên GP10 đã có mặt kịp thời phản ánh những tin tức, hình ảnh chiến đấu và chiến thắng của quân, dân miền Nam "Thành đồng Tổ quốc" làm náo nức lòng người, cùng cả nước một thời hào hùng, một thời đi vào lịch sử của dân tộc, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975.

Trong cuộc chiến đấu gian khổ, ác liệt, đã có những đồng đội lớp phóng viên GP10 ngã xuống, một số là thương binh đã để lại một phần máu xương tại chiến trường miền Nam.

Chúng ta kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ tới hai liệt sỹ lớp GP10 đã hy sinh trên đường hành quân tại ngã 3 Đông Dương thuộc tỉnh Attapeu của nước bạn Lào lúc 10 giờ 10 phút ngày 2/4/1973, bỏ lại phía sau hoài bão lớn. Đó là các liệt sỹ Trần Viết Thuyên quê Hà Tĩnh, Phạm Thị Kim Oanh quê Thái Nguyên.

Lớp phóng viên GP10 đều day dứt, đau đáu khi đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt hai liệt sỹ Trần Viết Thuyên, Phạm Thị Kim Oanh mặc dù có chụp được ảnh kỷ niệm lưu lại phần mộ.

Sau 43 năm, từ ngày 20 đến 27/4/2016, được lãnh đạo cơ quan tạo điều kiện, lớp phóng viên GP10 cũng đã có hai thành viên là Nguyễn Sỹ Thủy và Nguyễn Đăng Chiến cùng với Đội K53 Kon Tum, là lực lượng chuyên quy tập hài cốt liệt sỹ của Việt Nam hy sinh ở Đông Bắc Campuchia và Nam Lào thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum đến Attapeu của nước bạn Lào lần theo dấu vết nhiều ngày đi tìm mộ hai phóng viên Trần Viết Thuyên và Phạm Thị Kim Oanh nhưng chưa có kết quả.

Tuy chưa tìm thấy hài cốt, thân nhân gia đình liệt sỹ Phạm Thị Kim Oanh đã làm mộ gió cho Phạm Thị Kim Oanh tại khu mộ gia đình ở nghĩa trang thành phố Thái Nguyên.

Mùa Thu năm 2019, đoàn cựu phóng viên GP10 từ Hà Nội đã về thành phố Thái Nguyên cùng thân nhân trong gia đình thắp hương bàn thờ gia tiên và tại mộ gió để tưởng nhớ đồng nghiệp liệt sỹ Phạm Thị Kim Oanh ở nghĩa trang thành phố Thái Nguyên, được VTV8 Đài truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng ghi hình trong phim tài liệu "Lính sinh viên" phát trên VTV8 và VTV1.

Anh chị em phóng viên GP10 đều đã về nghỉ hưu nhận thấy mình vẫn có lỗi với đồng đội đã ngã xuống. Nhân nhắc lại sự việc này, chúng tôi đều nhòa lệ. Xin thắp một nén hương tưởng nhớ hai nhà báo-liệt sỹ Trần Viết Thuyên và Phạm Thị Kim Oanh cùng gần 260 nhà báo liệt sỹ của TTXVN đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và chủ quyền lãnh hải đất nước, chiếm hai phần ba nhà báo - liệt sỹ của cả nước.

Mong rằng lãnh đạo TTXVN đương nhiệm quan tâm chỉ đạo việc tìm kiếm hài cốt hai phóng viên liệt sỹ Trần Viết Thuyên và Phạm Thị Kim Oanh về an táng tại quê nhà để thân nhân hai liệt sỹ và đồng đội phóng viên GP10 đỡ băn khoăn, trăn trở, vẫn hy vọng sẽ tìm thấy.

Chặng dừng chân của đoàn phóng viên GP 10 của Việt Nam Thông tấn xã trên đường vào Chiến dịch Hồ Chí Minh để chi viện cho Thông tấn xã Giải phóng. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Sự hy sinh, mất mát thật lớn lao. Trong số 149 thành viên của lớp GP10, đến nay (tháng 9/2020) đã 26 người qua đời, trong đó có 2 liệt sỹ là Trần Viết Thuyên quê Hà Tĩnh, Phạm Thị Kim Oanh quê Thái Nguyên khi tuổi còn rất trẻ, 24 người bị các bệnh hiểm nghèo do nhiễm chất độc da cam khi làm phóng viên chiến trường, chủ yếu là bị ung thư, gồm: Hà Việt, Hoàng Đức Quỳnh quê Hưng Yên; Lâm Văn Quý quê Vĩnh Phúc; Vũ Tiến Thục, Phạm Ngọc Anh; Nguyễn Văn Hiền quê ở Ninh Bình; Đặng Thế Phương quê Nghệ An; Nguyễn Đình Na, Nguyễn Thị Thu Hương, Tô Xuân Hợi quê Hà Nội; Nguyễn Thị Phương Thảo, Đỗ Đức Trường quê Bắc Ninh; Nguyễn Thế Thuần quê Hà Nam; Đỗ Minh Hưng quê Thái Bình; Nguyễn Văn Mạnh quê Phú Thọ; Nguyễn Sĩ Châu, Nguyễn Xuân Quyết quê Hà Tĩnh; Nguyễn Non Nước quê Bắc Kạn; Nguyễn Văn Mạch quê Vĩnh Phúc; Phạm Cao Phong quê Nam Định.

Đặc biệt các cặp đôi Hoàng Khắc Điện quê Phú Thọ và Hồ Thị Bạch Yến quê Thái Nguyên; Nguyễn Thị Thanh, Khuất Thế Dũng quê Hà Nội cùng đi chiến trường, sống gian khổ trong căn cứ ở rừng chiến khu, là những vùng từng bị rải chất độc da cam/dioxin, sau ngày đất nước thống nhất nên duyên vợ chồng, cùng làm phóng viên thường trú TTXVN ở nhiều địa phương, đều bị bệnh ung thư, đã vĩnh biệt chúng ta về với ông bà tổ tiên.

Nhiều anh chị em bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, bị di chứng sốt rét ác tính trong chiến khu, bưng biền trước đây vẫn bám đuổi dai dẳng, tái phát hành hạ, đang phải chống chọi với những bệnh tật quái ác, làm tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều phóng viên GP10 khi chiến tranh đã lùi xa. Nhiều phóng viên GP10 đang bị trọng bệnh, nhiều lần vào các bệnh viện điều trị... Nhưng đến nay vì thủ tục rất phức tạp cũng chỉ số ít phóng viên làm được sổ hưởng chế độ là nạn nhân của chất độc da cam/dioxin.

Đất nước thống nhất chưa được bao lâu, chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc lại nổ ra. Phóng viên tin, ảnh GP10 lại có mặt ở tuyến đầu. Tin tức và hình ảnh đầu tiên về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới ở hai đầu đất nước đều do phóng viên lớp GP10 tại Tây Ninh và Hoàng Liên Sơn (nay là Lào Cai và Yên Bái) lúc đó điện về sớm nhất báo hiệu cả nước bước vào cuộc chiến đấu mới.

Nhiều anh chị em chúng tôi một lần nữa hành quân ra trận, trong đó có nhiều đồng chí được cử đi làm phóng viên mặt trận bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, làm chuyên gia giúp nước bạn Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, góp phần hồi sinh đất nước Chùa Tháp. Trên mặt trận xây dựng, phát triển kinh tế xã hội ở khắp nẻo đường đất nước, đều có mặt phóng viên lớp GP10.

Những năm tháng công tác tại TTXGP, là phóng viên chiến trường, đã tôi rèn anh chị em phóng viên lớp GP10 gắn liền với lịch sử hào hùng của TTXVN và đất nước.

Sau này, dù ở vị trí công tác nào, anh chị em phóng viên lớp GP10 đều cần mẫn, năng nổ, hăng hái làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều người từng là cây viết chủ lực tại các ban biên tập, tòa soạn các ấn phẩm, trưởng các cơ quan đại diện TTXVN ở trong và ngoài nước. Có phóng viên GP10 đoạt Giải A Giải Báo chí quốc gia viết về sự kiện Tây Nguyên năm 2004. Một số anh chị em là phóng viên, biên tập viên đã tích cực tham gia đấu tranh thông tin, viết tin, bài phản bác lại những quan điểm sai trái, xuyên tạc tình hình đất nước của thế lực thù địch về "dân chủ, nhân quyền, tự do, tín ngưỡng, tôn giáo, sắc tộc..."

Những tin, bài đó đã góp phần bảo vệ đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, được dư luận quan tâm và bạn đọc đánh giá cao là dòng thông tin chủ lưu, chính thống của TTXVN, kịp thời chỉnh hướng những thông tin sai lệch trong thời đại công nghệ số 4.0 "bùng nổ." Nhiều phóng viên nhiếp ảnh lớp GP10 đoạt được giải thưởng ảnh báo chí ở trong nước và quốc tế, trở thành hội viên Hội nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam và quốc tế.

Điểm lại chặng đường đã qua, chúng ta tự hào với truyền thống lớp phóng viên GP10, đã góp phần tô thắm, làm rạng danh truyền thống vẻ vang của TTXGP, TTXVN và đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/danh-hieu-gp10-gop-phan-to-tham-truyen-thong-ve-vang-ttxgp/667488.vnp