Đắng cay đời mẹ

Người phụ nữ gầy sọm, già nua, ngồi ở góc cuối hội trường xét xử TAND tỉnh Quảng Trị chiều 27-5, thi thoảng ôm ngực ho từng cơn như muốn vỡ lồng ngực. Ngỡ bà đã ở tuổi 70 hoặc hơn thế. Nhưng thực tế bà chỉ mới 57 tuổi, còn đứa con trai chỉ còn một mắt sáng đứng ở bục bị cáo là con trai đầu. Anh ta là Đào Duy Khánh (35 tuổi, trú xã Cam Thủy, H. Cam Lộ, Quảng Trị) bị truy tố về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy” với khung hình phạt 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Người mẹ tội nghiệp của Khánh tại phiên tòa.

Người mẹ tội nghiệp của Khánh tại phiên tòa.

Khác với nhiều tội phạm ma túy, Khánh chưa từng dính đến thứ hàng cấm này. Nhiều người cũng cho biết Khánh có biểu hiện của người thần kinh không bình thường, di chứng sau vụ ngã xe máy vào Tết năm 2017, dù không có giấy tờ gì chứng minh điều bất thường đó. Vụ án ngắn gọn, rất rõ ràng bởi đây là vụ ma túy bắt quả tang.

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 13-10-2018, tại Km73+200 QL9 (địa phận thôn Làng Vây, xã Tân Long, H. Hướng Hóa, Quảng Trị), Khánh bị Đồn BP CK quốc tế Lao Bảo bắt khi đang vận chuyển ma túy. Khám xét, thu giữ gói ma túy được giấu trong bầu lọc gió xe máy gồm hơn 1.600 viên ma túy tổng hợp (MTTH).

Tại cơ quan CA, Khánh khai nhận: Trưa 13-10, Khánh nhận được điện thoại của Trần Hoài An (còn gọi Rắc, trú cùng xã) thuê lên Hướng Hóa vận chuyển ma túy về Đông Hà và sẽ trả tiền công. Khánh mượn xe máy BKS 59P-507.57 của chị Hồ Thị Mỹ (ở cùng xã) để lên Hướng Hóa. Theo hướng dẫn, tại xã Tân Long, Khánh gặp 1 người tên Say, nhận hàng. Chính người này giấu ma túy trong bầu lọc gió xe máy cho Khánh. Theo cáo trạng, quá trình xác minh, người tên Rắc không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu, còn người tên Say không rõ lai lịch địa chỉ, CQĐT vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Điều oái oăm là đã lâu Khánh không sử dụng, điều khiển xe máy, kể từ vụ TNGT xảy ra vào ngày 10-1-2017. Thời gian đó, Khánh đang bị lao kháng thuốc, điều trị hơn 1 năm chưa xong. Ngày xảy ra tai nạn, Khánh điều khiển xe máy đi từ TT Cam Lộ về, lên cơn ho, ngã xe và đập đầu xuống con lươn trên đường. Khánh chấn thương não, hôn mê 11 ngày mới tỉnh và sau đó là hành trình cứu chữa đến khánh kiệt kinh tế vốn dĩ đã nghèo rớt. Kể từ sau khi Khánh xuất viện trở về, bỗng nhiên nói năng nhiều hơn, huyên thuyên, hát hò “tưng tửng”. Nhiều người gọi Khánh là “chập”, nhất là Khánh thi thoảng nổi cơn tam bành, đánh em gái và mẹ. Sau lần chứng kiến Khánh điều khiển xe máy chạy vù vù, ai nấy trong làng không dám cho Khánh trờ tới xe. Bản thân Khánh cũng nhận thức được, nên đi đâu cũng cuốc bộ, cùng lắm mới lấy xe đạp điện của mẹ đi. Nhưng chiếc xe đạp điện để mẹ đi chợ xa, ra ruộng Khánh cũng mang đi bán 1 triệu đồng chỉ để mua về 2 con chim chào mào.

Kể thêm về Khánh, người mẹ tội nghiệp cho biết sau Khánh còn có 1 người em trai và 1 người em gái, nhưng người em trai (nay 31 tuổi) sinh ra đã bị bại não, nằm một chỗ, miếng cơm, thìa nước đều phụ thuộc người khác chăm sóc. 21 năm trước, chồng bà mắc bệnh ung thư rồi ra đi sau chuỗi ngày chống chọi đau đớn. Góa bụa nuôi con, đời bà càng nhọc nhằn hơn, mong Khánh lớn khôn đỡ đần. Đến năm Khánh học lớp 11, một biến cố ập đến. Đêm đó, Khánh và một nhóm bạn đi chơi trong làng thì bị gây hấn, vạ lây. Một đối tượng dùng dao gây thương tích, đâm thẳng vào mắt trái của Khánh. Bán đến hạt thóc cuối cùng, bà đưa Khánh ra Hà Nội nhưng không thể cứu được con mắt sáng lại. Kẻ gây thương tích cho Khánh sau đó đã bị tuyên án.

Bị cáo Khánh lãnh án 20 năm tù.

Cũng kể từ đó, Khánh thường hay nóng nảy. Năm Khánh 21 tuổi, bà lại gần như gục ngã khi hay tin con trai liên quan 1 vụ giết người. Vụ việc cũng xảy ra vào ban đêm, trên đường làng. Nạn nhân trong vụ án gặp Khánh nhờ chở đi một đoạn đường nhưng Khánh từ chối vì xe máy của người khác. Người này đi theo, lời qua tiếng lại, Khánh bực bội nhờ người bạn cũng vừa kịp đến đánh nạn nhân cho bõ tức. Nạn nhân bị đánh và bị đâm tử vong. Người cầm dao không phải là Khánh. Trong vụ án, hung thủ cầm dao lãnh án chung thân, còn Khánh lãnh 14 năm tù. Khánh chấp hành án tại Trại giam Bình Điền. Do cải tạo tốt nên chấp hành án được hơn 10 năm thì Khánh được trả tự do.

“Ngày về, nó còn được cán bộ trại giam tên là Thủy cho thêm 200 ngàn đồng, nó nhắc mãi, kể mãi”, bà mẹ nhớ lại chặng dài khó khăn 10 năm con lao lý. Nhìn con hết ra viện, lại vào tù đã khiến người mẹ nghèo đắng cay đến kiệt quệ.

Lúc nghị án, Khánh vẫn bàng hoàng trước mức đề xuất của VKS với mức án 20 năm tù. “20 năm, làm răng con kịp về bên mẹ... ”, Khánh nghẹn giọng. Nhưng khi mẹ khóc giàn giụa, Khánh lại chịu không nổi. Mẹ Khánh đau ốm liên miên, nhất là bệnh phổi. Cực khổ, lao tâm khổ tứ khiến sức khỏe bà hom hem, yếu hẳn. Khánh hiểu nếu phải ở tù 20 năm, có khi anh ta không còn cơ hội gặp được mẹ hiền. Trong khi đó, bà lại mếu máo lo Khánh ở trong trại giam, tái phát bệnh lao, không còn cách chữa. Nước mắt bà lại rơi.

Từng phút nghị án qua nhanh theo nước mắt của mấy mẹ con Khánh. Tòa tuyên án Khánh 20 năm tù. Người mẹ chạy theo con hướng xe CA, cuống quýt vấp ngã dưới sân tòa. Trước tình cảnh nghẹn lòng ấy, cán bộ CA đã chậm khép lại cánh cửa xe, để bà được thấy con, gần con thêm đôi chút. Từ trong xe CA, Khánh rướn người ra, ánh mắt van nài: Mẹ ơi, mẹ đợi con về! Xe lăn bánh, chiều tà lịm đi trong tiếng nấc của mẹ.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_206983_dang-cay-doi-me.aspx