Dân dã chợ Viềng

Đầu năm, dọc dài đất nước có nhiều lễ hội để mọi người lựa chọn trẩy hội, du Xuân. Ấy vậy mà các điểm họp chợ Viềng ở Nam Định (chỉ diễn ra vào đêm ngày mồng 7 và ngày mồng 8 tháng Giêng hằng năm) luôn đông vui, tấp nập. Điều này cho thấy phiên chợ dân gian khổng lồ; hội chợ nông nghiệp, nông thôn đích thực này thật có sức quyến rũ...

Đặc trưng ở chợ Viềng là sự tấp nập, đông đúc.

Đặc trưng ở chợ Viềng là sự tấp nập, đông đúc.

Viềng là về

Nhiều người ngoại tỉnh vẫn chỉ biết ở Nam Định chỉ có chợ Viềng họp ở huyện Vụ Bản (thường gọi là Viềng Phủ vì gắn với quần thể di tích Phủ Dầy) và chợ Viềng họp ở huyện Nam Trực (thường gọi là Viềng Chùa, vì gắn với Chùa Bi). Ít người biết ở Nam Định còn có thêm một số chợ Viềng khác, như chợ Viềng Lạng họp ở huyện Nghĩa Hưng; chợ Viềng Mỹ Lộc họp gần Đền Trần; chợ Viềng họp ở xã Yên Thắng, huyện Ý Yên... Tất nhiên, những điểm họp chợ này quy mô không lớn như chợ Viềng Phủ và Viềng Chùa...

Có nhiều cách giải thích về xuất xứ của chợ Viềng. Người kể ra một tích dài, nặng tính hoang đường liên quan đến Chúa Liễu Hạnh. Đại ý bà vốn là con gái của Ngọc Hoàng, vì mắc một lỗi mà bị trích xuất xuống trần gian, ở vùng đất Thiên Bản xưa, huyện Vụ Bản ngay nay (nơi có chợ Viềng gắn liền với quần thể di tích Phủ Dầy). Trong một lần đón vợ chồng Ngọc Hoàng xuống hạ giới vi hành, vì muốn cha mẹ thấy cảnh hạ giới đông vui, Chúa Liễu Hạnh lệnh cho dân trong vùng ai có thứ gì thì mang đến chợ để trưng bày, bán mua, từ đó mà có chợ Viềng.

Người khác lại bảo chợ Viềng gắn liền với cuộc hành quân thần tốc của vua Quang Trung từ Nam ra Bắc đánh đuổi quân Thanh xâm lược. Khi qua vùng đất Nam Định ngày nay Vua cho mở tiệc khao quân, trong đó có việc mổ bò. Ngày sau, tưởng nhớ công ơn nhà Vua, hằng năm, cứ vào ngày Vua dừng chân, khao lính người dân địa phương lại mở hội, hội thành chợ và trong phiên chợ luôn bày bán thịt bò. Chả biết giải thích nào là phải, chỉ biết khi được hỏi những người già ở địa phương đều kể xa xưa cha ông họ đã đi chợ ra sao, kỷ niệm ngày bé đi chợ Viềng của họ thế nào? Điều đó cho thấy chợ Viềng đã hội họp từ lâu lắm rồi!

Tên “chợ Viềng” cũng vậy, người bảo đó là cách gọi chệch từ “Riềng”, theo nghĩa đánh đòn, trừng trị, gắn liền với tính cách nghiêm khắc của bà Chúa Liễu Hạnh, thường trừng trị thẳng tay những kẻ ức hiếp dân lành. Còn theo ông Nguyễn Văn Thư, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định-người nặng lòng, có nhiều năm dày công nghiên cứu lịch sử, văn hóa địa phương, thì chợ Viềng không phải là tên gọi một địa danh cụ thể mà là cách gọi chệch từ “về” của dân gian, theo nghĩa “cùng về tụ họp”.

Nhìn cái cảnh “người xe như nước, áo quần như nêm” ở chợ Viềng thì thấy cách giải thích của ông Thư có lý. Và, đúng là, với nhiều người, thích nhất khi đến chợ Viềng là được…chen nhau. Ở một nơi nào khác, vào một thời điểm nào khác việc phải chen chúc, bị nêm như nêm cối sẽ khiến người ta bực bội, khó chịu. Vậy nhưng đến chợ Viềng, dù bị chen lấn, xô đẩy, thở không ra hơi nhưng không mấy người bực bội, ngược lại còn vui vẻ: “Đi chợ Viềng mà không được chen nhau thì đi làm gì?”

Dân dã hội chợ “tam nông”

Chợ là nơi phản ánh sinh động nhất đời sống mọi mặt, từ kinh tế đến văn hóa của cư dân địa phương. Chợ Viềng ở Nam Định cũng vậy! Các chợ đều có điểm chung được hình thành, hội họp ở những vùng nông thôn đồng bằng, trù phú, mang nhiều nét đặc trưng của vùng châu thổ sông Hồng.

Bao quanh chợ Viềng Chùa (Nam Trực) là những làng quê nổi tiếng với nghề thâm canh rau màu như Bái Dương, Cổ Tung, Cổ Ra; các làng nghề có tuổi đời vài trăm năm tuổi như làng rèn Vân Chàng (thị trấn Nam Giang); làng chế tác đồ đồng, đồ bạc Đồng Quỹ (Nam Tiến); làng hoa cây cảnh Vị Khê (Điền Xá) hay những làng quê sở hữu những di sản phi vật thể nổi tiếng như làng Rạch (Hồng Quang) với nghệ thuật múa rối nước; một số thôn làng của thị trấn Nam Giang với nghệ thuật rối Đầu gỗ...Tương tự, quanh chợ Viềng Phủ ở huyện Vụ Bản, ngoài các cánh đồng màu trù phú, mùa nào cây ấy là các làng nghề nổi tiếng như đúc đồng Tống Xá; gỗ mỹ nghệ La Xuyên; xã nghề rèn Quang Trung...

Đất có gì, chợ có thứ đó! Chính vì vậy, năm nào chợ Viềng cũng tràn ngập các sản phẩm của đời sống nông nghiệp, nông thôn địa phương, đậm chất dân dã, từ cây giống, cây cảnh; các loại nông cụ đến các sản phẩm gỗ mỹ nghệ; đồ thờ tự, đồ cổ, đồ cũ, gi gỉ gì gi thứ gì cũng có! Đặc biệt, năm nào các chợ Viềng cũng tràn ngập món ẩm thực thịt bò thui.

Mua một vài cân để liên hoan gia đình, thiết đãi bạn bè là việc cần làm của số đông trước khi rời chợ. Đầu năm mua bê non về chăm sóc, vỗ béo để cuối năm bán cho thương lái giết thịt, bán tại chợ Viềng từ lâu đã trở thành sinh kế của nhiều hộ nông dân ở địa phương...

Ngoài ý nghĩa là hội chợ văn hóa, hội chợ kinh tế, chợ Viềng còn được biết đến là hội chợ tâm linh. Điều đó thể hiện trước hết ở việc mọi người thường đến đây trong tâm thế “mua may, bán rủi”. Chợ bắt đầu họp từ đêm ngày mồng 7, cảnh mua bán diễn ra dưới ánh đèn mờ ảo, vì vậy còn được gọi là “phiên chợ Âm phủ”.

Chợ Viềng mang không khí tâm linh còn ở chỗ các điểm họp chợ đều gắn liền với các địa chỉ tâm linh, tín ngưỡng nổi tiếng như Phủ Dầy, Chùa Bi...Đến chợ Viềng Phủ, mấy người không vào phủ dâng hương lên Thánh Mẫu, xem hoặc trực tiếp tham gia một giá hầu đồng?

Vậy nên, dễ thấy, đến chợ Viềng ai cũng có điều gì đó để vui. Người dân địa phương có một dịp bán buôn nhộn nhịp; trai gái được dịp hẹn hò trong không khí ngày xuân “nô nức yến anh”; lão nông sắm sửa được bộ nông cụ mới, đầy hy vọng năm mới ruộng đồng bội thu.

Những người có sở thích điền viên được thêm một hai loại cây mới trong vườn. Bà nội trợ hẳn cũng rất hả hê vì mua được chiếc vung cũ vừa với chiếc nồi bị bẹp mất vung ở nhà. Với số đông, nhất là những người có căn quả dịp này tâm linh cũng được thỏa nguyện vì đã “thổ lộ” được với thánh thần những mong muốn thầm kín...

Bán mua ở chợ Viềng thường là những mặt hàng dân dã.

Chợ vẫn là chợ…

Dù mang tên gọi gì, chợ văn hóa, chợ mua may bán rủi hay chợ tâm linh…về căn bản chợ Viềng vẫn là một...phiên chợ. Ở đó, ngoài những cái hay, cái đẹp của một phiên chợ dân gian hội họp đầu Xuân, trong khoảng thời gian một đêm một ngày chợ Viềng cũng kịp “phô” ra những mặt trái thường thấy ở một phiên chợ.

Theo đó, cái sự “buôn gian bán lận” là không thiếu ở chợ Viềng. Ối người chưng hửng vì về đến nhà mới phát hiện mấy cái cây cảnh, cây giống vừa mua ở chợ Viềng thân cành toàn là lắp ghép. “Mài dao” cả năm mới có ngày sử dụng nên không lạ khi các dịch vụ ở đây, nhất là ăn uống, trông giữ xe tha hồ “chặt chém” du khách. Để gửi được chiếc xe máy ở đây, chủ nhân phải chi 20 nghìn đồng, còn gửi ô tô chủ nhân phải chi từ 150-200 nghìn đồng, tùy “lương tâm” của người trông giữ, cao gấp rất nhiều lần so với quy định.

Có muốn phản ánh, thắc mắc nạn nhân cũng chẳng biết tìm nhà chức trách ở đâu giữa một biển người. Rồi nữa, năm nào cũng vậy chợ la liệt người ăn xin; đền, chùa bị vây kín bởi hàng quán, thác thải ngập sân. Trước đây, nhiều người đến chợ Viềng Chùa (Nam Trực) vì háo hức được xem những nghệ nhân rối nước của địa phương trình diễn, xem những đô vật trổ miếng trên sới trong rộn ràng trống thúc. Nhưng đã lâu rồi, những nét đẹp này đã vắng bóng hẳn ở chợ Viềng, nhường không gian cho hàng loạt những trò chơi bạo lực, “cờ gian, bạc lận”...

Dẫu hay, dẫu dở thì vẫn chắc một điều: năm sau, vào đêm mồng 7 và ngày mồng 8 tháng Giêng các điểm họp chợ Viềng ở Nam Định vẫn sẽ cứ đông vui, tấp nập, phô diễn sự đa sắc của mình như đã từng thế từ hàng trăm năm qua!

Trần Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/du-lich/dan-da-cho-vieng-tintuc429870