Dã Tràng PARISIEN

Hoàng Minh

Bỗng dưng lại rơi xuống ngôn ngữ Pháp. Bỗng dưng…ở Hội An.

Mặt biển vùng An Bằng tiếp giáp với Hội An thả một màu xanh rì ,lổ đổ những cụm sóng trắng như những đụn nấm. Gió thổi bay cả đũa của những hàng quán dọc biển. Thông xanh. Dứa dại. Muống biển. Cát trắng. Và… chết lịm đi vì lời ru trên võng cói, một tóc ngang vai không biết thổi về đâu…

Gia đình Fedric bao gồm những công dân Pari (Parisien) đã lìa Thủ đô ánh sáng để lê la ở vùng biển này. Một gia đình giàu có ở Pari, quyền quý nữa, một gia đình nghệ thuật và sang trọng - rất nhiều người đã nói thế về gia đình Fedric. Nghe Fedric kể: bố anh là một người Việt chính hiệu đính hôn với một người đàn bà Pháp. Gia đình anh có một ngôi biệt thự ở phố Bà Triệu Hà Nội. Trước năm 40 ngôi biệt thự ấy lọt vào tay một tư sản người Nhật. Bố mẹ Fedric đành dạt sang Pháp, sinh được ba người con. Họ giàu có nhờ nghề buôn bán nghệ thuật ở trung tâm Pari.

Bây giờ cả gia đình Fedric trụ chính ở resort Nam Hải. Họ bán tất tật nhà cửa ở thủ đô ánh sáng sang với bãi biển mặt trời Nam Hải. Fedric đi nặn tượng và làm chơi những đồ lưu niệm ở Hội An.Em của Fedric là Danise mở một quán tuềnh toàng bên cát biển An Bằng.

*

**

Danise đi chân đất như một người nông dân miền Trung, một ngư dân thuần chất. Nước da trắng trẻo đã biến thành một màu cát ngấm thủy triều. Không thấy gì của một Parisien ngoài một giọng nói trong suốt, vẻ ứng xử lịch lãm, những bài hát tiếng Pháp rì rào cùng gió. Hình như nó vẫn hiện hồn một sông Seine điệu vợi, một Eiffel sừng sững dù họ đã bỏ rơi cả Pari phía sau mình.

Quán của Danise lợp bằng rơm rạ của miền Trung. Cột chống sơ sài, cửa nhả tuềnh toàng, vách liếp hở hang. Nó ẻo lả trước gió, trước sóng như không chốn nương thân, không nơi nương tựa. Dại dột từ cái bàn, cái ghế dại dột đi.

Danise phơi một cái giường trơ giát trên rồng rênh muống biển. Tối cứ ngửa ra đấy, chân đạp sóng, mặt đựng sao trời, tai nghe gió. Một giấc chết thiên thần ở nhiệt đới. 5 giờ sáng sống lại với mặt trời đỏ như quả cà chua nở trên mặt biển. Lại chế biến gà Marengô dậy mùi vang và vị bơ, với sanwich chiên vàng hai mặt, lại bánh Crepe của vùng Bretgne từ lúa mạch trộn sữa, trứng, bơ với nhân là Jambon, thịt gà và phoma. “Món Danise” không thẩm hương từ kênh Saint- Martin mà của biển An Bằng nối liền Cửa Đại: điềm tĩnh như người già, óng ánh như gương, khuất lòng như quả phụ, rủ rỉ như ái tình…

Ở đây hai anh em Fedric và Danise có lê thê những hàng xóm Pháp. Họ toàn là Parisien bị Fedric, Danise và gió trời xui dại. Họ bán tống bán tháo hết nhà cửa đắt đỏ bậc nhất Pari, khăn gói quả mướp sang vùng biển này nhờ Danise tư vấn để trở thành những ngư dân chính hiệu. Sống như cát, như cỏ, như gió, lấm lem, lấm thủi suốt ngày. Từ những giàu sụ lại thèm bán cái linh hồn Châu Âu để thu lãi với trời ơi đất hỡi.

Danise thích cầm quả ớt như lửa của miền Trung uống với rượu Bàu Đá. Phà một cái ngỡ ra tận Trường Sa, Hoàng Sa. Thích tiếng muỗi, tiếng cá quẫy, tiếng cãi lộn của những ngư dân Quảng Nam, mê những người đàn bà mông cong ướt sũng, trà dư tửu hậu với những người đàn ông ăn sóng nói gió, ngang như cua bể, thích cái ngọt ngào thum thủm của mắm tôm, vị cay gừng của Tré, nghịch chim của những đứa trẻ trần truồng dọc biển và xéo trên cát ướt.

Không thể không ngạc nhiên khi những dáng người cao lớn lòng khòng, mắt xanh mũi lõ lụi hụi với nhau trong những lều quán lụp xụp bên một đại dương hiền hòa và hung dữ nhường kia. Những Parisien bưng qua bưng lại từng đĩa sò điệp, con ngao, con cua, con ghẹ, đĩa rau, bát ớt, quả chanh một cách hồn nhiên, thuần thục như người bản địa. Rồi cởi trần, đi đất, rồi chui ra chui vào như những con còng gió mà quên mất lịch sử đời mình là ngọn nguồn Thiên đường (Pari nếu thêm vào hai âm tiết là a và i sẽ thành Paradis).

Hoàng hôn đang chết, sầm sập, mù khơi, Fedric, Danise và bạn bè Parisien ngân Besame Besame mutcho và Tombe La Neige. Người Việt vẫn gọi xứ Pari là Balê cũng phải. Dịu dàng, thanh cao, uốn ưỡn và điệu vợi như balê múa. Mà lại Pháp ở An Bằng. An Bằng hay chốn yên bình(?).

Đi Hội An lễ hội đèn lồng. Nước Pháp với bóng dáng của thuộc địa liêu xiêu. Những ngôi nhà cổ. Những cánh cổng lương thiện. Những con đường nhỏ, cũ như chỉ có trong hoài niệm. Những tơ lụa một thời. Những cũ kĩ bức bàn im ỉm và xa vắng lắm. Hội An có âm nhưng không có động. Không có gì như một phác họa.

Trên bờ, cách mép nước An Bằng 50m không có gì cả. Chỉ có các công dân Parisien, những người gốc Việt lãng tử đổ bóng xuống giống nhau như những người bản địa. Hoa muống biển tím biền biệt, cúc dại vàng chới với, cát rực lên như khóc. Không có gì cả…

Không biết dã tràng có lý hay những cơn thủy triều mãnh liệt kia có lý. Những con trong bộ Giáp xác mười chân cứ lổm ngổm hàng ngàn hàng vạn trên cát ướt mênh mông, cần mẫn kiếm ăn và xây lâu đài giữa hai đợt thủy triều, hy vọng một sự có ích thoáng chốc. Rồi tan ra, biến đi, xô dạt. Những con dã tràng vô tâm, hu hu khóc trước hoang vắng hoàng hôn…

Dạt lên đây, trên bờ biển này, Danise, Fedric và các Parisien chắc cũng giống thế. Họ đã cõng toàn bộ kỷ niệm của một cung điện ánh sáng để rồi lại thả từng hạt đời mình xuống biển. Giống như chúng ta, tất thảy chúng ta, từ từ thả từng giọt đời xuống biển, tan loãng và hóa kiếp trong một cơn mưa dịu dàng, lấm chấm trên mặt cát chiều nay.