Đã tính đến chuyện trăm năm
Nhận được lá thư tay kèm theo chùm hoa sim tím ép cẩn thận trong trang giấy, Vương Ngọc Huyền ngồi nhớ lại những kỷ niệm đẹp bên người yêu - Trung sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, Trung đội Trinh sát, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 325, Quân đoàn 12.
Thấm thoắt đã gần 6 năm yêu thương, gắn bó, thời gian để đôi lứa xây dựng hạnh phúc gia đình như được rút ngắn hơn.
Cả hai biết đến nhau trong một lần tình cờ đi chơi cùng nhóm bạn. Ban đầu, anh và cô không có ấn tượng về nhau. Sau khi chương trình chuyển sang trò chơi “Bịt mắt tìm đồng đội”, lúc quản trò lựa chọn số người tương ứng với các cặp đôi ra để bịt mắt và chạy quanh vòng tròn tìm đồng đội, anh đã “bắt” được cô gái có khuôn mặt dễ thương, nụ cười rất duyên để làm bạn đồng hành của mình. Chỉ kịp hỏi tên, sau đó đôi trẻ cuốn vào các trò chơi, phối hợp ăn ý và giành chiến thắng. Bạn bè xung quanh ra sức ghép đôi, còn cả hai chỉ biết nhìn nhau cười.
Từ chỗ quen biết, rồi dần thân thiết hơn qua những câu chuyện chia sẻ hằng ngày, anh biết bạn gái có hoàn cảnh đặc biệt. Từ năm lên 2 tuổi, Ngọc Huyền lớn lên trong vòng tay yêu thương và nuôi dưỡng của ông bà ngoại. Biết vậy nên Tiến Mạnh dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc bạn gái. Tranh thủ thời gian đi học để nâng cao trình độ, anh kiếm thêm việc làm, đưa đón bạn gái học nghề. Anh tâm niệm: “Là đàn ông, bản thân mình vất vả thế nào cũng có thể chịu được. Trong cuộc sống, em đã thiệt thòi nhiều rồi, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em. Anh mong luôn được nhìn thấy người mình yêu vui vẻ và hạnh phúc”. Chính câu nói ấy đã trở thành động lực để Ngọc Huyền có được thành công như hôm nay.
Cô còn nhớ, lúc chiều tối, khi Tiến Mạnh thông tin nhận được giấy báo nhập ngũ, trong cô dâng lên một cảm giác lo lắng khó gọi thành tên. Sau cuộc gọi cho bạn gái, anh thấy điện thoại bị ngắt đột ngột. Vì cùng quê, hai nhà cách nhau 13km, anh vội đến nhà cô. Gặp người thương, anh khẽ thủ thỉ những lời động viên. Sau một hồi tâm sự, cô hiểu được tham gia nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm của công dân mà còn là cơ hội để phát triển bản thân và cống hiến cho Tổ quốc. Nhận thức được điều đó, cô thấy tinh thần thoải mái và cả hai hẹn cùng nhau cố gắng làm việc, rèn luyện để xây dựng tương lai tốt đẹp.
Ngày bạn trai lên đường nhập ngũ, Ngọc Huyền hoàn thành công việc vào lúc gần sáng và tiếp tục vượt chặng đường gần 60km để bất ngờ lên thăm người yêu. Họ gặp nhau một lúc rồi lại phải chia tay trong bịn rịn, lưu luyến. Lá thư tay là cầu nối để đôi lứa giãi bày tâm sự. Mỗi khi thu xếp được thời gian, Ngọc Huyền lại đến thăm nhà anh, cùng vào bếp với mẹ anh để nấu những món ăn ngon. Cả nhà coi cô như thành viên trong gia đình, còn Ngọc Huyền thích cảm giác được tựa vào vai mẹ chồng tương lai để nghe những lời động viên, an ủi mỗi khi thấy mệt mỏi. Hai bên gia đình đã bàn tính đến chuyện trăm năm của đôi trẻ.